Chương 23: 《 Gốc rễ 》(21) Về đến nhà, Tạ Lan Sinh vẫn thấy tủi thân, mama vừa mắng, trong lòng anh càng thêm uất ức. Lý Tỉnh Nhu nói: “Không chịu làm việc tử tế gì cả!” Tạ Lan Sinh lại cố gắng biện giải: “Làm phim điện ảnh cũng là việc tử tế mà.” “Lớn rồi nên dám trả treo* thế hả!” Lý Tỉnh Nhu dùng phương ngôn Bắc Kinh, “Đúng rồi, có thằng bé gọi điện thoại tới, giọng nói điềm tĩnh lắm.” Nói xong, bà rút ra tờ ghi chú, “Đây là số điện thoại khách sạn của cậu ta!” *Nguyên văn 吊腰子 (điếu yêu tử) “Dạ, cảm ơn mẹ.” Tạ Lan Sinh rũ mắt liền thấy, phát hiện đúng là số máy tổng khách sạn Grand Hotel Bắc Kinh, cũng là khách sạn xa hoa nhất Bắc Kinh hiện tại. Thầm nghĩ, Tân Dã quả đúng là xa hoa, cầm lấy điện thoại gọi sang. Điện thoại được chuyển vào phòng, một giọng nam vang lên: “Alo?” Tạ Lan Sinh nói: “Là tôi đây.” “Nghe ra rồi.” Tân Dã hỏi, “Đã ăn chưa?” “Ăn rồi.” “Không có chuyện gì đâu.” Tân Dã nói, “Vốn cảm thấy anh có vẻ. . . . . . frustrated? Nên định đưa anh đi ăn một bữa ngon thôi.” Tạ Lan Sinh vẫn cảm thấy tủi thân, hỏi: “Vậy cậu đã ăn chưa?” “Chưa, vẫn đang đợi anh điện thoại lại.” Tạ Lan Sinh không ăn được mấy miếng thịt dê tại “Đông Lai Thuận”, chỉ mải chăm khách, lúc này cũng muốn ăn gì đó, muốn gặp cả Tân Dã, nói: “Tôi chưa ăn no. Tôi muốn ăn gì đó thật xịn, muốn ăn ‘Hongkong mỹ thực thành’.” Tân Dã nở nụ cười: “Được, chờ đó.” “Ừ.” Vì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/independent-filmmaker-nha-lam-film-doc-lap/2884617/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.