Chương 42: 《 Viên mãn 》(6) Tân Dã đang treo áo sơmi, thấy Tạ Lan Sinh không có động tĩnh gì, dưới tay thoáng ngừng, liếc mắt qua. Tạ Lan Sinh lại nhẹ nhàng đặt bình đào vàng lại trên bàn, xoay người mặt hướng về phía Tân Dã, không lên tiếng. Tân Dã sải bước tiến lại, ngón tay đặt trên miệng bình thủy tinh, ngón trỏ ngón áp út gõ theo nhịp điệu, rũ mắt nhìn, dùng âm gió nở nụ cười: “Cái bình này là thứ duy nhất anh tặng tôi, không tính chuyện công việc.” Tính cách y thẳng thắn cứng cỏi, chẳng buồn che giấu hay trốn tránh. “. . . . . .” Tạ Lan Sinh bình thường rất dẻo miệng, lúc này lại lúng ta lúng túng chẳng cất nổi lời, sau một lúc lâu mới nói câu, “Xin lỗi.” Tân Dã nhướn mi, thu hồi ngón tay đút vào túi quần, hỏi: “Xin lỗi cái gì chứ?” Tạ Lan Sinh cũng không biết bản thân là đang xin lỗi cái gì. Tân Dã thích anh, anh không thể kiểm soát. Tình yêu này tám chín phần mười sẽ không có được kết quả tốt, anh cũng chỉ có thể xin lỗi. . . . . . Tạ Lan Sinh cũng thành thật nói: “Lúc trước nếu tôi không miễn cưỡng kéo cậu tham gia 《 Gốc rễ 》 diễn Vương Phúc Sinh, thì hẳn cậu sẽ rất tốt.” Tân Dã nói: “Không cảm thấy thế.” “Hả?” Tân Dã nói: “Có thể yêu sâu đậm một người, là hạnh phúc, không phải bất hạnh.” “. . . . . . A.” Là như vậy sao. Bởi vì vừa rồi đi vội vàng, cổ áo Tạ Lan Sinh bị gập lại. Tân Dã nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/independent-filmmaker-nha-lam-film-doc-lap/2884636/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.