Chương 52: 《 Viên mãn 》(16) Trở lại khách sạn, mọi người đều đang đợi anh. Liễu Diêu đỏ mắt, nói: “Đạo diễn Tạ. . . . . . xin lỗi. . . . . . Tôi. . . . . .” Tạ Lan Sinh vỗ vai cô, nói: “Tôi không sao, thật đấy, trong đồn cảnh sát cũng rất thú vị!” Nói xong bắt đầu kể cho mọi người mấy chuyện quái lạ dị hợm trong trại tạm gian, Vu Thiên Tử hô lên sợ hãi, bảo sau này phải cho nữ diễn viên cải trang ra ngoài. Huyên náo đến 12 giờ rưỡi, Tân Dã nhàn nhạt nói một câu: “Giải tán đi, ai về phòng nấy, đạo diễn Tạ nhất định muốn đi ngủ rồi.” Tạ Lan Sinh lại một lần nữa cảm thấy Tân Dã thật sự rất quan tâm người khác. Trong trại tạm giam 8 người một phòng, có người ngáy, có người tiểu đêm, hai đêm đầu bị nhốt anh cứ nửa ngủ nửa thức, không được một giấc hoàn chỉnh. Đám người rời khỏi, chui vào trong ổ chăn khách sạn, Tạ Lan Sinh thở một hơi dài —— quá hạnh phúc. Có thể ngủ trên chiếc giường bình thường, quá hạnh phúc rồi. Anh trước kia luôn cho rằng bị giam 5 ngày không tính là gì, song sự thật là cái chốn kia quả thực không phải nơi người có thể ở, năm phút đã đủ quá rồi. . . . . . . . . . . . . Hai ngày kế tiếp đoàn phim lại quay tiếp như thường. Tạ Lan Sinh gọi đội ngũ sản xuất đến, vỗ vỗ tay, hô: “Để đuổi kịp buổi kiểm duyệt điện ảnh chúng ta cần phải tăng tốc lên! Thật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/independent-filmmaker-nha-lam-film-doc-lap/2884646/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.