Chương 66: 《 Berlin 》(3) Ra khỏi phòng Liễu Diêu, Tạ Lan Sinh đẩy mở cửa, gió lạnh thoáng chốc bổ nhào lên mặt, mang theo vụn băng, giống như một cái tát đau rát. Anh nhấc chân, bước lên chiếc hai tám, lên đường, mỗi một đạp đều như muốn kiệt quệ hết khí lực toàn thân. Bên cạnh, từng chiếc xe công cộng lao qua, tựa như lũ thú hoang khổng lồ, đến cuối cùng lại lần lượt bị nuốt vào màn đêm đông sâu thẳm. Gió rét tháng hai quất lên mặt, xuyên thấu thân thể, anh chỉ cảm thấy vừa đau vừa sót, lẳng lặng rùng mình. Cơn giá lạnh vẫn ào ào rền vang, từng cơn từng cơn lúc nhanh lúc chậm, lướt qua cành lá hàng cây hai bên đường, phát ra tiếng vang cao vút. Tựa như một người, chịu đựng dồn nén lâu ngày, phát tiếng rền rĩ từ trong lồng ngực, phát tiếng thét gào từ trong cổ họng. Thành phố vẫn sáng đèn lộng lẫy, vẫn là hồng trần hỗn loạn. Dòng xe cộ nối đuôi, dòng người mãnh liệt, nhưng người kia đã không còn nữa. Khi về đến nhà thì trời đổ mưa tuyết. Bông tuyết dưới ánh đèn hai bên đường như tấm rèm châu, lại còn là rèm châu vàng lóng lánh, vừa đẹp đẽ, lại buốt giá. . . . . . . . . . . . . Cả ngày kế tiếp Tạ Lan Sinh đều ngẩn ngơ. Hết thảy xung quanh đều biến đổi, tựa như bị ai đó sửa đổi. Nó nghiêng lệch, méo mó, vỡ nát, có cảm giác hoang đường như trong mộng, nhưng lại có sự chân thật chưa từng có. Hoang đường, chân thật như hợp thành một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/independent-filmmaker-nha-lam-film-doc-lap/2884660/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.