Anh Lâm…- Ông có vẻ xúc động khi quản gia Lý nhắc đến người bạn chí thân của mình. Rồi ông rưng rưng khóc như một đứa trẻ- Là em có lỗi, em đã không giữ được lời hứa với cậu ấy. Chính em, chính em đã tiết lộ về chỗ ở của ba vị thiếu gia cho ông ta.
- Chuyện đó không phải lỗi của chú!- Quân Anh lắc đầu- Cháu biết chú bất đắc dĩ mới phải nói ra.
- Năm năm sau khi chuyện đó xảy ra, ông ta bắt được hai chúng tôi. Ông ta đã tra tấn cả hai nhưng chúng tôi nhất định không nói. Cho đến khi… cho đến khi… ông ta giết cậu ấy, ngay trước mắt tôi… Tôi… tôi… tôi bắt đầu sợ chết. Và tôi đã nói… tôi nói cho họ biết chỗ chúng tôi giấu lũ trẻ. Sau đó chúng đã thả tôi nhưng dọa rằng nếu tôi còn tiết lộ điều này với bất kì ai, chúng sẽ giết tôi. Chúng luôn ngầm giám sát gia đình tôi những năm qua. Vì vậy… vì vậy tôi phải hẹn anh và cô thế này.
- 5 năm… Khi hai chú đi không để lại chút tin tức gì về thân thế của bọn trẻ. Vậy làm sao sau 5 năm người ta có thể phân biệt được chúng?
- Có… cậu ấy có để lại những dấu hiệu để tìm lại và phân biệt chúng. Chính cậu ấy nói cho tôi biết vào cái đêm trước khi cậu ấy bị giết.
- Có phải chú ấy nói đến những hình xăm không? Ba vết xăm hình rồng, hổ và chim đại bàng?- Quân Anh hỏi ngay.
- Sao cô biết?- Ông có vẻ thất kinh.
Chính mặt quản
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/interpol-phan-1-biet-thu-den/1948756/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.