Ừ… tôi biết tôi là ai mà. Thế nào, một đêm phiêu cùng tôi trên đường chỉ đổi lấy một câu hỏi mà không đồng ý à? Hay là anh sợ?
- Tôi mà sợ à?- Trọng bị gãi đúng chỗ ngứa nên quắc mắt quạu lại.- Được, hỏi đi, 10 câu cũng được chứ 1 câu là cái gì.
Quân Anh tủm tỉm cười rồi hỏi:
- Anh có bao giờ cảm thấy anh có một người em gái không?
Trọng quay sang nhìn cô đầy nghi hoặc :
- Tôi chả hiểu ý cô là gì?
- Anh không có em gái đúng không? Tôi chỉ hỏi là có bao giờ anh có cảm giác anh còn một người thân ở đâu đó không?
- Dĩ nhiên là không. Cha mẹ tôi chết từ hồi tôi 2 tuổi, lấy đâu ra đứa em nào nữa.
- Sao anh biết cha mẹ anh mất từ hổi anh 2 tuổi?- Quân Anh sửng sốt.
- Cô là ai?- Trọng nghi ngờ- Sao cô lại hỏi tôi những câu đó?
Biết mình nói hớ, Quân Anh bối rối giải thích :
- Tại anh Hải nói anh và anh ấy cùng lớn lên ở trại trẻ mồ côi từ nhỏ. Anh ấy nói là các anh đều không biết gì về gia đình hay họ hàng của mình cơ mà.
- Nó cũng lắm chuyện nhỉ?- Trọng cười khẩy vẻ khinh khỉnh- Dĩ nhiên tôi cũng chả nhớ gì, nhưng ông tôi nói với tôi như thế. Mà cô đã hỏi hơn 1 câu rồi đấy.
- Vậy coi như tôi nợ anh một lần đồng ý. Lúc nào muốn tôi làm gì anh cứ để nghị, đồng ý được thì tôi quyết không từ chối. Tối nay anh qua đón
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/interpol-phan-1-biet-thu-den/1948765/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.