Mars ngồi trên taxi cùng Rose, nhìn đồng hồ trên tay, gương mặt quạu lại đầy khó chịu. Anh đang tức giận vì Grant đã cho anh leo cây cả buổi chiều, không một lời thông báo gì. Anh ta sợ anh đến mức phải lặn mất như vậy sao?
-Tôi không nghĩ là anh ta trốn chúng ta vì sợ.- Rose có vẻ bồn chồn- Tự nhiên tôi có linh cảm không lành chút nào.
-Trời ạ! Cô đừng có nói vậy chứ.- Mars thất kinh nhìn sang người đồng nghiệp.
-Tôi chỉ nói là tôi có linh cảm thôi mà.- Rose nhún vai cười nhìn anh- Đâu phải lúc nào linh cảm của tôi cũng đúng đâu.
Nhưng cái linh cảm của Rose không hoàn toàn sai, khi cả hai đến nhà Grant và biết được anh ta đã đi cả chiều và chưa về nhà. Người nhà có gọi di động nhưng chỉ nghe báo là không liên lạc được, cũng không ai biết anh ta đi đâu và gặp ai.
Hai ngày sau, cả hai phải chấp nhận một sự thật là Grant đã thực sự gặp chuyện, hoặc anh ta cố tình lẩn trốn cảnh sát vì một lý do bí ẩn nào đó, hơn là anh ta trốn vì sợ. Giao lại cho cảnh sát liên bang tiếp tục điều tra, Rose và Mars quyết định quay trở lại Nhật Bản. Trong khi Rose trầm ngâm thì Mars dậm chân đầy bất lực. Sau cùng, anh rền rĩ nói:
-Còn may là tôi đã gọi cho anh ta trước và khai thác được chút thông tin. Giá như tôi hỏi kĩ hơn một chút về McHaw thì tốt quá!
-Bọn chúng sao có thể nhanh tay như thế được chứ?- Rose thắc mắc- Lúc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/interpol-phan-3-de-che-bat-diet/1904986/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.