Chương 47: Phóng thích.
-"Chủ nhân, chúng ta nên đi đây tiếp theo đây?"
-"Hiện giờ thì em cứ hướng thẳng về phía Bắc, ít lâu nữa chúng ta sẽ rời khỏi lãnh thổ của KnightHall."
-"Đã rõ!"
Tiến về hướng Bắc, chúng tôi muốn nhắm thẳng vào một quốc gia có tên gọi là Norh. Một quốc gia nhỏ giáp ranh với lãnh thổ của KnightHall, không có sức mạnh về chính trị lẫn quân đội nhưng lại là một trong những nước đứng đầu về chế độ nô lệ Á nhân và Bán nhân. Nếu như tôi làm lung lay một mắt xích thì chắc chắn rằng những mắt xích còn lại sẽ bắt đầu bị lay chuyển.
-"Chủ nhân! Giúp em với!"
-"Lại có chuyện gì à Komio, thần thú mà em con sợ gì à..."
-"Có một khúc cây khổng lồ chắn đường chúng ta nên em không thể di chuyển được."
-"Vậy à."
Tôi và mọi người bước ra ngoài xem thử, quả thật là có một cái cây khổng lồ đang nằm chắn ngang đường. Hiện tại chúng tôi đang di chuyển xung quanh một rừng cây gỗ lớn nên hiện tượng cây lớn chắn giữa đường là một chuyện bình thường. Ngoài nhà hàng của tôi ra còn có một vài đoàn xe ngựa ở phía đối diện cũng bị mắc kẹt.
-"Cái cây này lớn thiệt, em tự hỏi tên nào đốn xong để đây nhỉ...?"
-"Để anh ra dọn dẹp, có lẽ ta sẽ cần một chút gỗ."
Tôi tiến đến bên cái cây và dùng một tay nhấc nó lên và đặt nó sang một bên đường, để khi nào đã thông thoáng thì tôi mới bắt đầu "thịt" cây gỗ này. Những người trông như thương buôn tròn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/isekai-really-i-have-no-idea/10131/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.