Chương 22: Kẻ chủ mưu và ngày khai trương.
*Két* Tôi mở một cửa của một căn nhà gỗ nhỏ nằm ngoài thị trấn, ngôi nhà rất cũ kĩ và dường như nó đã bị bỏ hoang từ rất lâu rồi. Phía bên trong, ngoài tôi ra còn hai người khác nữa.
-"Cậu tới trễ đấy, xém tí nữa là tôi giết hắn luôn rồi.."
-"Bình tĩnh nào... hắn vẫn còn giá trị mà..."
Tori đang thẩm vấn tên thủ lĩnh của băng nhóm đã đốt quán trọ của Bell, hắn đã bị tôi đánh bất tỉnh trước đó và hiện tại thì đang bị trói trên một chiếc ghế. Mặt hắn thì khá là banh trành rồi, nâu mắt sưng phù mặt cả lên. Hắn đã nhận mưa đòn từ cơn giận dữ của Tori, nhỏ đã đánh hắn mạnh tới nỗi mà trên sàn vẫn còn răng rơi rớt xung quanh.
-"Thế... hắn đã khai được gì rồi..."
-"Chả gì cả, hắn có vẻ rất thích ăn đòn, có lẽ tôi chưa đấm đủ mạnh chăng!"
-"Mày... mày nhớ đấy... tao mà ra khỏi đây thì... thì mày chỉ có chết thôi con ch-"
*Bốp* Tori đấm hắn thật mạnh vào giữ hàm, khiến hắn phun ra cả đống máu, răng vẫn rơi ra.
-"Đúng là tôi đánh chưa được mạnh nhỉ..."
-"Con khốn..."
-"Đủ rồi.. nghỉ tay đi Tori, đến lượt của tôi rồi..."
Trông hắn nửa tỉnh nửa mơ, ngay khi hắn thấy tôi đến, mặt hắn bỗng nhưng tái mét, nhịp thở nhanh hơn, mồ hôi ướt chán.
-"Mày... tránh xa tao ra!"
Tôi chụp lấy khuôn mặt hắn bằng một tay và bắt đầu dùng sức bóp lại.
-"AAAAAAAAAAAAAAAaaaaaaaaaaa"
-"Nói tao nghe... ai là người đã giao mày làm thế..."
-"LÀM ƠN! DỪNG
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/isekai-really-i-have-no-idea/1997/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.