“Ngài Amar!”
“...”
“Ngài Amar!”
Không ai biết Amar đã bất tỉnh được bao lâu, lúc này, một giọng nói ai đó vang lên bên tai anh ta không dứt.
Có vẻ như giọng nói này đang cố đánh thức Amar.
“Ngài Amar?”
Lại qua thêm một tiếng gọi nữa và lần này cũng đã hiệu qủa.
Amar thật chậm mở đôi mắt ra, ngây lập tức, ánh nắng chiếu thẳng vào mắt khiến anh ta nheo lại hai hàng lông mày.
Amar quay mặt sang một bên, giơ lên cánh tay cố che khuất ánh nắng.
“Ngài Amar? Ngài cuối cùng đã tỉnh???”
Giọng nói mừng rỡ thốt lên.
Amar nhíu mày với biểu hiện đầy nghi hoặc, ngước lên nhìn người bên cạnh.
Amar không phải ngốc, người đang bên cạnh này chính là người đã đánh thức anh ta.
Sau khi nhìn rõ người bên cạnh thì Amar mới hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Đó là một người lính đang đi tuần tra thì vô tình phát hiện ra anh ta đang bất tỉnh ở đây nên vội vàng đánh thức anh ta dậy.
Nhưng bây giờ Amar không có tâm trạng quan tâm đến điều đó. Bởi, cơn choáng váng cùng với một bên mặt đau nhức chính là vấn đề hiện giờ anh ta phải lo.
“Ngài không sao chứ?!”
Người lính trông thấy biểu hiện kỳ lạ của Amar thì quan tâm hỏi.
Amar gượng ngồi dậy, chỉ nhìn người lính qua loa phất tay nói:
“Mặc kệ ta!”
Sau đó xoay người bước đi.
Bỗng nhiên, vài người lính từ phương hướng khác vội vàng chạy đến, nhưng rất may, họ kịp thời trông thấy bóng lưng Amar đang rời khỏi.
Hóa ra người lính đánh thức Amar không hề đi một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/isekai-toriwake/2160370/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.