Nhận ra động tĩnh của Riva, một tên lù lù bước đến hét thẳng vào mặt cô:
“Con nhãi này, ngươi đang khóc sao?! Khóc cái quái gì!!”
Gã nói xong, biểu lộ còn kèm theo chút thích thú.
“Ngươi nên biết bổn phận của mình đi, tốt nhất là hãy ngoan ngoãn làm một con nô lệ, đó mới là bản chất của lũ nô lệ các ngươi!”
Một gã khác cũng lên tiếng dọa nạt. Hiển nhiên rằng chúng không cảm thấy Riva đáng thương hay cần phải đồng tình. Đây chính là quy tắc sinh tồn. Chủng tộc yếu hơn và không thể tự bảo vệ mình chỉ có thể chịu sự đầy đọa.
“Được rồi, các ngươi ngưng lại đi. Chẳng thú vị gì cả.”
Kẻ dẫn Riva tới chợt mở miệng nhắc nhở những tên còn lại. Ngay lập tức, hắn quay sang lạnh nhạt nói với cô: “Ta có thể cảm nhận sự sợ hãi từ ngươi, nhưng ngay bây giờ ngươi sẽ phải ‘tiếp đãi’ ngài Robert. Nhớ, đừng nên để ngài ấy cảm thấy thất vọng hoặc nhìn thấy những giọt nước mắt không mong muốn này. Tốt hơn hết rằng ngươi nên kìm chúng lại đi. Vì nếu không, đó sẽ là cái kết rất tệ dành cho ngươi. Đi thôi.”
Sau khi câu nói có chút ép buộc xen lẫn khuyên nhủ này kết thúc, hắn tiếp tục nắm lấy khủy tay Riva, và kéo cô đi khuất khỏi tầm mắt của mọi người. Dẫu vậy, tất cả vẫn rõ ràng nghe thấy âm thanh tiếng khóc thút thít như đang cố che giấu phát ra từ cô được truyền đến từ xa.
Hiển nhiên cô không thể biết Robert trong miệng tên này vừa nhắc đến là ai, nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/isekai-toriwake/2160421/chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.