<cậu đã thấy đỡ hơn chưa . Mình chỉ có thể cầm máu thôi vì ma lực cũng không còn nhiều nữa chưa kể là còn phải chuyển hướng dòng nước ngầm kia nữa . Để khi về mình hồi ma lực rồi chữa tiếp cho cậu .>
<ok . 1 chiến binh không lẽ lại không chịu nỗi mấy vết thương như thế này cơ chứ .>
<vậy cậu ngồi đây chờ mình . Nhớ là đừng hành động mạnh để rồi hở vết thương đấy , lúc mình hoàn thành việc chuyển hướng cũng không còn bao nhiêu ma lực đễ nối lại vết thương đâu .>
<vâng vâng . Tôi nghe hiểu mà mẹ trẻ .>
<mình nghe thấy đấy .>
Cecilia trầm mặt nói với Kenji rồi đi về phía dòng nước ngầm gần đó . Còn cậu thì ngồi dựa vào xác của con Kamaitachi đã bị mất đầu , cậu gát 2 thanh kiếm ở kế bên và nhắm mắt lại và làm 1 giấc ngủ ngắn phục hồi sức . 1 giấc ngủ nhanh chóng ào tới sau 1 cuộc chiến với quái vật và cậu cũng đi vào giấc ngủ .
Kenji mở mắt ra trong giấc mơi . Mọi thứ xung quanh đều mờ ảo và tràng đầy ánh sáng , tầm nhìn của cậu có vẻ là của 1 đứa trẻ sơ sinh đang nằm trong vòng tay của người mẹ . Lời hát ru vang tới Kenji nghe cũng thật nhẹ nhàng và khiến cho cậu cảm thấy thật ấm áp .
"mẹ của mình đây sao ?"
Cậu cố
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/isekai-truc-tu-ma-nhan/1719009/chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.