Trong lúc Kenji , Hide và Tomoe đang trên đường hành quân cấp tốc đến chi viện . Cũng đã qua 7 ngày rồi nên cũng đã gần đến nơi . Nhưng trong lúc đó thì thành Yasami cũng đã muốn chống chịu hết nổi rồi , nếu họ không đến nhanh ngay trong vài ngày tới thì thành chắc chắn sẽ thất thủ .
<thưa ngài Hayabe chúng ta đã sắp hết lương thực rồi , sỉ khí của binh lính cũng đã giảm khá nhiều . Nếu bọn chúng nhân lúc này đánh vào đợt nữa thì e rằng .....>
RẦM
<ai cho ngươi nói những điều như thế hả ?!>
1 vị võ sĩ tức giận mà đập mạnh xuống bàn mà tức giận nói lên . Tuy là ông ta nhận thức được tình hình hiện tại nhưng cũng vẫn là không muốn nghe thấy điều đó được nói ra . Đó cũng là tâm trạng phần nào của mọi người trong phòng lúc này , duy chỉ có Hayabe là ngồi ở vị trí chủ trì với thái độ nghiêm túc nhắm mắt như đang suy nghĩ gì đó . Mọi người ai cũng thấy ông ấy như thế thì rồi cũng có 1 người lên tiếng hỏi .
<ngài Hayabe , sao trông ngài không có vẻ gì là tức giận vậy ?>
<đối với ta thì 1 tướng lĩnh thì không nên tức giận khi bản thân thất bại . Như thế thì chẳng khác gì những tên đầu đường xó chợ , mà nên nghiêm túc suy nghĩ kế tiếp nên làm gì hợp lý nhất . Thế mọi người có tin gì về lãnh chúa không ?.>
<xin thưa đã có rồi . Theo những gì được thông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/isekai-truc-tu-ma-nhan/1719120/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.