Kanji sau khi chơi chán trò chơi rồi thì cũng cất nó đi , và tìm trong cặp mà trong đó hoàn toàn không có sách vở mà là lát đát những cuốn dạy võ thuật hay máy nghe nhạc . Nhưng khi nhìn qua nhìn lại không thấy thứ khiến mình hài lòng thì cậu cũng rút tay lại đành cúi đầu xuống mặt bàn mà làm một giấc mộng đẹp . Dù gì tối qua cậu cũng hơi thiếu ngủ kể từ khi đi đến ngôi đền kỳ quái kia . Chỉ có buổi sáng là cậu có thể có 1 giấc ngủ ngon được , còn buổi tối thì cứ mơ đến cái thứ đó .
Khi cậu chìm vào giấc ngủ thì thời gian đối với cậu trôi qua rất nhanh , chỉ lúc sau thì đã đến giờ nghỉ trưa . Haruka Mei khi trong giờ học thì đã rất chú tâm vào nghe giản nên không chú ý tới việc Kanji đã nằm ngủ từ đời nào , cho đến tận giờ nghỉ trưa khi cô định nhân lúc này để mà kết giao với cậu ta thì đã thấy cảnh cậu ta ngủ .
Nhìn thấy cảnh này cũng thật khiến cho Haruka Mei có hơi bối rối có nên gọi cậu ta dậy hay không nữa . Nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì cũng nên gọi cậu ta dậy để ăn trưa nữa , nếu không thì sẽ không đủ sức cho buổi chiều .
<Hatake-kun . Hatake-kun ,dậy đi tới giờ nghĩ trưa rồi .>
<phiền quá biến ra chổ khác .>
Kanji nói và theo bả năng đưa tay ra định đẩy Haruka Mei đi nhưng không hiểu vì sao có 1 cảm giác lạ lạ truyền
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/isekai-truc-tu-ma-nhan/1719230/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.