Chương 61: Giằng co.
Chim nghiêng cánh bay trên trời không thoáng đoãng, tiêu diêu tự tại, một đời vô lo.
Thật muốn như cánh chim ấy buông xuôi mọi thứ, không phiền lo thêm nữa...
Nhưng tiếc là không thể, mắc nợ quá nhiều, phải trả.
Diana nhìn trời hồi lâu rồi cúi đầu nhìn Jesur. Hắn vẫn đứng đó nhìn cô, nét mặt ẩn ẩn lửa giận lại thâm trầm, khó đoán. Đôi mắt kia sắc bén âm hiểm nhìn không ra hắn đang nghĩ gì. Cô cũng không muốn nghĩ nữa. Dẫu sao quanh đi quẩn lại, cũng do cô mà ra.
Nếu đã từ cô mà bắt đầu vậy thì từ cô kết thúc, chấm dứt đi.
Cô mệt quá rồi... Không chịu nổi nữa...
Diana suy nghĩ mông lung, như gà lạc trong đêm, xung quanh màn đêm u tối, lại bủa thêm mây mù lạnh lẽo, không rõ bước đi. Cô cúi mặt, hai mắt tiêu cự vô định, lóe lên tia ảm đạm. Buồn bã ám lấy tâm trí cô, phản chiếu lên tròng mắt xanh thăm thẳm, lác đác vài tia sáng yếu ớt và lẻ loi.
Một con đường lấp ló sau sương, dần dần hé mở. Có lẽ đó là con đường mà cô nên đi tiếp, là định mệnh của mình.
- Thả họ ra đi... - Diana đột nhiên lên tiếng, thanh âm lãnh đạm và bình thản. Vẻ mặt cô bây giờ không biết nên miêu tả như thế nào, có chút mệt mỏi, có chút buồn lại có đau đớn. Thần sắc nhợt nhạt ảm đạm, đôi mắt vô hồn.
Jesur nhướng mày, trầm thấp đáp lại:
- Ta chẳng phải đã nói...
- Được rồi! Ta không muốn cùng ngươi tranh cãi! Nếu ngươi còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/izumin-ta-yeu-chang-mat-roi/2116392/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.