Chương 48: Ngày lặng lẽ.
Khi ánh bình minh ló rạng trên mảnh cát lấp lánh này, thời khắc điểm chiến tranh chỉ còn hai ngày nữa.
Ai Cập vài giờ trước...
Cảng sông Nile...
- Hoàng thượng!! Thuyền chiến đã chuẩn bị sẵn sàng! - Một tên lính chạy lại tới chỗ Menfuisu. Y đứng trên bờ đưa mắt nhìn vạn mã vạn chiến hùng dũng, sĩ khí cao ngất. Trong ánh mắt rực lửa thù hận, sát khí nồng đậm. Y thanh lãnh, uy nghi cất giọng:
- Lên đường!! Như ta đã nói từ trước âm thầm hành quân đến Hittitle theo hai hướng!
- Tuân lệnh!
Mối thù này cuối cùng cũng trả được rồi!! Carol, nàng trên trời có linh thiêng hãy phù hộ ta và quân Ai Cập đại thắng!
Y nhắm nghiền mắt, mày cau lại. Lần nữa mở mắt ý chí quyết thắng càng thêm dữ dội.
Imhotep từ xa bước đến chỗ y. Lòng lo lắng, vẫn muốn khuyên y đình chiến:
- Bệ hạ... Thật sự có nên không? Chuyện này thần nghĩ Ai Cập chúng ta là người chịu hậu quả nặng nề nhất... Lỡ như... - Menfuisu lòng vốn nóng. Nghe mấy câu này của ông càng thêm giận, quay sang nhếch miệng nói, ngữ điệu có vài phần khinh thường:
- Vậy tể tướng nghĩ còn cách nào hay hơn sao? Ai Cập ta làm gì ngoài trả hận? Ngài nói xem?
Tay y chống lên quyền trượng uy thượng, liếc nhìn ông. Imhotep suy tư, không phải ông không biết chuyện này. Hittitle ắt hẳn cũng là một trong những kẻ đứng sau. Nhưng thiết nghĩ tới Ai Cập phải chịu tình huống xấu thì ông liền muốn ngăn.
- Bệ hạ... Nếu... Thần mạo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/izumin-ta-yeu-chang-mat-roi/2116405/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.