Chương 27: Sa tặc.
-Bắt lấy nàng ta!-Sau khi đã đuổi theo Diana một quãng đường khá dài, Ragashu dẫn binh bắt đầu dồn cô vào thế bí.
Nhưng đột nhiên cát dưới chân lún xuống chỗ vài binh lính, họ hoảng sợ la lớn:
-Hoàng thượng, cát lún rồi!
-Hoàng thượng, thiết nghĩ nên về thôi!
-Hoàng thượng, hay là chúng ta khỏi đuổi theo nàng ta đi! Dù sao nàng ta chạy vào đó cũng coi như là chết rồi!
Ragashu nghe lời binh lính nói cảm thấy có lý nhưng sự tức giận trong lòng chưa nguôi được. Đôi mắt hừng đỏ, hằn tia lửa giận. Nhưng khi nghĩ đến đại cục, hắn mới tạm bình tĩnh lại.
-Rút quân!!-Ragashu ra lệnh, lập tức cả đoàn quân liền rút lui khỏi sa mạc tử thần.
Bây giờ giữa sa mạc rộng lớn chỉ còn mình Diana. Đêm đen u ám, rộng lớn bao trùm sa mạc như muốn nuốt chửng mọi thứ.
-Hộc....Hộc...-Diana dừng lạc đà, cô ngoái đầu ra sau nhìn xem một chút.
-Ha....Bọn chúng về rồi à?-Cô nhếch miệng giễu cợt, trong lòng đắc ý dạt dào. Đúng là sợ chết mà! Coi bộ thời gian mà cô vất vả kéo dài chắc đủ cho Izumin rồi nhỉ? Cô cũng nên quay về thôi.
Dắt lạc đà toan tính quay đầu thì đột nhiên một âm thanh vang lên:
-Bắt lấy nàng ta!-Giọng nói trầm trầm mà oai hùng cất lên, sự hung tàn trong lời nói khiến người khiếp sợ.
Diana nghe mà thất kinh, cô kinh ngạc nhìn lũ người phía sau. Cướp?! Cô quên mất rằng ở sa mạc này có cướp! Trời ạ!
Chỉ vì tính hay quên mà hôm nay hai lần Diana bị người làm cho hoảng hốt.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/izumin-ta-yeu-chang-mat-roi/2116435/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.