Tối đến, hiện hữu trên biển cát mênh mông một mảng sao trời. Tuy khí hậu ở sa mạc về ban ngày rất nóng, ban đêm rất lạnh nhưng được cái ở đây lại có thể ngắm được cả một biển sao. Hệt như đang ngắm hết dải thiên hà này vậy.
Diana nhìn cảnh tượng này đến thất thần, tay cầm trái táo cũng khựng lại. Đây không phải lần đầu cô thấy cảnh thế này, đã từng thấy qua trên phim ảnh chứ không phải chân thật, rõ ràng đến thế.
Từng hạt sao lung linh chiếu rọi xuống tròng mắt xanh ngọc, phản chiếu lại là nỗi buồn man mác.
Giờ phút này, cô cư nhiên nhớ đến nhà, nhớ đến ba, mẹ, anh và Picies. Cảm giác cô đơn và trống rỗng bao trùm tâm trí. Một mình đối diện với màn đêm đen nơi sa mạc này, cô thấy mình thật lạc lõng, nhỏ bé biết chừng nào. Tưởng như cô chỉ là một hạt cát trong vô vàn hạt cát tại sa mạc. Sự tồn tại của cô rất không có giá trị.
Tay vô thức ôm chặt lấy người, gió lạnh khẽ thổi qua làm cô một trận run rẩy. Vừa lạnh vừa cô đơn.....Chẳng qua cô cũng chỉ là một con tốt của Izumin trong thế trận này, không hơn không kém. Có vẻ như ngoài anh ra, cô đối với ai cũng chả có giá trị. Nó khiến cô tự hỏi, rốt cục đem cô tới đây để làm gì? Là để diễn vai phụ cho vở kịch này sao? Là công cụ để nam phụ Izumin trở mình, giành lấy nữ chính Carol?
Dù như thế nào, cô không đoán ra được. Cô không biết cái người đưa cô tới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/izumin-ta-yeu-chang-mat-roi/2116475/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.