Suốt một ngày hôm đó, Diana ở lỳ trong phòng tới khi nghĩa mẫu đến cô mới ra ngoài. Cô sai người đi pha trà đem đến vườn uyển.
Đợi người đi hết, nghĩa mẫu mới hỏi cô:
- Có phải sáng nay con đã trà trộn vào đám nhạc công rồi định nhân cơ hội đó trốn ra ngoài chơi không?
Chỉ với một câu hỏi đã khiến cho Diana lập tức cứng họng. Cô có chút ngạc nhiên hỏi bà ấy:
- Sao... Sao nghĩa mẫu biết?
Nhìn vẻ mặt ấy của cô, bà biết là mình đoán đúng rồi. Song lại tiếp tục hỏi:
- Nếu ta đoán không sai thì có thể con sẽ muốn chuyển ra ngoài hoàng cung sống chứ gì?- Giọng nói ấy ấm áp nhẹ nhàng đến dường nào,ánh mắt ấy chứa tình yêu thương, sâu thẳm như nhìn thấu tâm hồn của cô vậy!
Là do đâu mà bà ấy có thể hiểu cô đến thế? Khi cô chỉ là một đứa con nuôi cũng mới đến chưa được một tháng?
- Có phải con đang băn khoăn tại sao ta biết đúng không?- Bà lại hỏi, tay nắm lấy tay cô, nhẹ nhàng trao sự ấm áp rồi tự trả lời:
- Vì ánh mắt con, nó lộ rõ sự day dứt, khó xử và cả đau lòng! Hơn nữa trên mặt con cũng đang nói rất rõ kia kìa..... " Con muốn dời đi, không để người khó xử!"
Thật vậy sao?
Cô tự hỏi. Thực ra cô đâu dễ để lộ tâm tư như vậy! Từ nhỏ cô đã được gia đình dạy " đừng để lộ tâm tư cho chính bất cứ ai " mà! Bởi nó chính là một trong những chìa khóa đưa đến thành
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/izumin-ta-yeu-chang-mat-roi/2116509/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.