Trưa hôm sau, mỗ nữ bị ánh mặt trời chiếu đến mông mới ôm đầu choáng váng bò dậy. Nôn nao khó chịu, toàn thân mệt mỏi lờ đờ sau khi được Thanh Y giúp đỡ rửa mặt chải đầu thay xiêm y mới lảo đảo tiến đến trước gương đồng ngắm nghía bộ dạng sâu rượu của chính mình.
-AAAAAA……..AAAA….A…..
Một tiếng hét thảm từ Mai viện vọng khắp Tranh Mệnh trang, Đoạt thần y trong y viện tay run lên một cái hạ trâm xuống lệch ra ngoài vị trí đã định. Người ngồi trên ghế cả đầu đầy ngân trâm thẳng tắp vật xuống nền nhà, cơ mặt co quắp nửa cười nửa khóc, toàn thân co rút…. Người hầu đứng bên cạnh vội tiến đến định phù y dậy cấp cứu thì bị một bàn tay ngăn lại, ngẩng đầu lên đập vào mắt là một gương mặt cười đến lạnh cả người. Đoạt thần y ngồi xổm xuống tỉ mỉ đánh giá kẻ xấu số nằm dưới đất vẻ vẻ mặt cổ quái kinh dị phát ra âm thanh huhuhu…hahaha…hhuu…hhiihii. Lôi trong ngực áo ra một quyển sổ nho nhỏ liến liếm bút lông hí hoáy viết viết ghi ghi vẽ vẽ. Người hầu đứng một bên cứng đờ đen mặt, thương hại liếc nhìn bệnh nhân bị hạ cấp thành mẫu vật kia một cái! Không biết hắn số khổ là do Đoạt thần y cố tình quật khởi muốn thí nghiệm hay tại tiếng hét thảm của Linh cô nương kia đây!?
Quay lại Mai viện.
Thuỷ Linh trợn mắt trừng trừng nhìn vết đo đỏ dưới cổ, lại nhìn đôi môi sưng đỏ của mình. Không phải nàng hôm qua say rượu loạn tính bị sắc quỷ hành hung chứ? Ôm đầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/juliet-thanh-bach-van/404381/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.