Nàng vẫn nhớ như in cảm giác trống rỗng đến nôn nao khi nhìn xuống cái xác cháy đen khét lẹt không còn phân rõ hình dạng của Thuý Miên, vẫn còn nhớ cái cảm giác mênh mông bơ vơ khi được cung nữ cùng thái giám đưa trở về cung, vẫn còn nhớ rõ cảm giác tay hắn lạnh đi và cứng lại trong tay mình…. Mọi thứ khi ấy thực chậm, thực chậm, lại mơ hồ đặc quánh lại giống như là nàng đang nhìn xuyên qua một làn nước hay một thước phim quay chậm lại. Mọi thứ dường như đã mất đi hết cả mầu sắc vốn có chỉ để lại sắc trắng tang tóc, mọi âm thanh dường như cũng trở thành câm lặng, sự im lặng của thê lương. Nàng lúc ấy thật muốn khóc to lên, thật muốn gào to lên, thật muốn cấu xé chính bản thân mình….muốn làm một thứ gì đó để có thể phát tiết ra nỗi đau đớn trong lòng, nỗi đau còn đau hơn cả nỗi đau thể xác. Nếu khi mất đi một cánh tay, một bàn chân, mất đi một phần cơ thể ta còn biết chỗ mình bị đau ở đâu. Sự đau đớn của nàng chính là dàn trải ra mọi ngóc ngác của cơ thể, từ chính giữa ngực lan ra đến tận đầu ngón tay đầu ngón chân. Nó không đau dồn dập, không đau đến chết đi sống lại mà nó âm ỷ, gặm nhấm từng chút từng chút, mang đi từng phần từng phần trong nàng. Nàng không biết vì sao lúc ấy mắt của mình lại chỉ nhìn thấy sắc trắng, có phải là đạo lôi ấy đã làm hỏng mắt của nàng rồi không? Hay tại vì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/juliet-thanh-bach-van/404510/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.