Chuông điện thoại của Brian đổ lúc sáng sớm. Cậu nhấc máy trước khi nó đánh thức Chester và Alan.
“Alô?”
“Có phải Brian đấy không?”
“Vâng, chào anh Gabriel.”
“Anh trai anh bay về đêm nay và anh muốn em gặp anh ấy. Thế có được không?”
“Tất nhiên là được. Lúc nào thế?”
“Bọn anh đi ăn sáng ở AHOP. Em đói chưa?” Brian nghe được ý trêu chọc trong giọng Gabriel và đối lại.
“Em đang lớn nên lúc nào cũng đói là chuyện thường thôi.”
“Cái đó thì anh biết rồi. Anh Dom nói là sẽ trả tiền nên em muốn ăn gì cũng được. Hẹn em hai mươi phút nữa, được không?”
“Em sẽ chờ ở cổng. Anh không phải bò qua bụi rậm nữa đâu,” Brian khúc khích cười.
“Này, cẩn thận mồm miệng em đấy.”
Khi nghe giọng Gabriel, Brian nhớ lại đôi môi nóng bỏng đầy khát khao của anh tối qua.
“Bri, em còn ở đấy không đấy?”
“Cái gì? À, vâng, gặp anh trong hai mươi phút nữa.”
“Chào em.”
“Em chào anh.”
Brian nằm yên, tay nắm chặt lấy chiếc điện thoại. Cậu cảm thấy áp lực tăng lên đòi được giải tỏa trong người. Cậu có thể thấy đôi mắt sâu thẳm của Gabriel, cảm thấy lưỡi anh lướt qua khóe miệng cậu. Cậu đưa tay xuống và sững lại.
“Cậu không có thời gian cho chuyện đó đâu. Anh ta hẹn hai mươi phút nữa và cậu chỉ còn mười sáu phút nữa. Lê cái xác khốn khổ của cậu ra khỏi giường mau. Trời có mắt, mình nói cứ như mẹ cậu đúng không? Nhưng chắc mẹ cậu sẽ không gọi cậu là ‘cái xác’,” Chester dài giọng.
“Cậu đúng là tên dở hơi, Ches ạ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/just-one-starfish/1377417/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.