Đến giữa tháng mười thì nếp sinh hoạt của Gabriel đã cố định. Anh dậy ngay lúc
mặt trời mới mọc, chạy bộ với Chó ở sân điền kinh, tắm rửa rồi đi thẳng tới
phòng học khoa Địa chất.
Anh chọn đi chuyên về những vùng đất bị tổn hại về mặt sinh thái và dành nhiều thời gian đi thực địa để học cách cải thiện những vùng đất như vậy cho thế hệ mai sau. Lúc nào anh cũng đi thu thập số liệu với các giáo sư hoặc là vùi đầu trong sách vở. Anh tránh hết sức việc để dư thời gian vì anh sẽ lại nghĩ ngợi
về cha mẹ mình hoặc về Dominic.
Gabriel làm việc vặt quanh khu cư xá cho ông Krenney và giúp giáo sư Parrish
sắp xếp và đánh máy bài giảng. Những việc làm thêm này giúp anh có đủ tiền nuôi cả người lẫn chó và mua những gì cần thiết cho việc học.
Cuối tuần anh luôn nói chuyện với Easy và cố thuyết phục cha nuôi mình rằng mọi chuyện vẫn ổn. Tuy nhiên giọng anh luôn bị mây đen bao phủ mà Easy chưa luận ra được là tại sao. Nhưng khi ông nói với Jordan là sẽ bắt máy bay đến thăm Gabriel thì Jordan cản ông lại “Nó lớn rồi. Cậu còn nhớ hồi cậu hai mươi tuổi không? Cậu ghét bị giám sát lắm mà. Nếu nó cần cậu thì nó sẽ nói. Cậu phải tin tưởng nó. Nó sẽ biết khi nào nó cần dựa vào gia đình thôi.”
Sau khi trấn an Easy rồi, Jordan chờ bạn mình đi hẳn rồi rút điện thoại di động ra và nhấn số của Gabriel. Khi Gabriel nhấc máy, Jordan hỏi thẳng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/just-one-starfish/1377464/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.