Theo vòng xoay lên cao, cảnh vật càng thêm mơ hồ lãng mạn. Nakamura nhìn người đối diện, tim chết lặng.
Cậu ấy như hiểu tất cả, lại như không. Im lặng nhìn cô bằng đôi mắt thuần khiết đó...Nakamura cảm thấy mình như một kẻ tội đồ. Nhìn biểu hiện của cậu ấy mấy hôm nay, nhìn thấy cô liền bảo trì buồn bã cùng im lặng, hẳn là thứ cảm xúc không đáng có này của cô đã làm Nagisa phiền lòng nhiều lắm
Biết làm sao được, cô lại không thể khống chế bản thân mà thích cậu. Cứ thế thích hơn 10 năm, cứ tưởng gieo một hạt hoa nhỏ thì nó liền theo tháng năm mà dễ dàng tàn lụi...Nhưng trời đất cứ trêu ngươi, dây dưa mãi rồi lại không bỏ được. Đến lúc kịp nhận ra mình gieo phải một sợi thường xuân chai lì, gai góc thì đã bị nó quấn chặt lấy chẳng thể thoát ra
Thứ bây giờ cô cần không phải là một con dao chỉ đủ để giải thoát rồi chôn vùi, mà là một mồi lửa thiêu trọn tất cả. Nếu không đạt được thì cứ để nó cháy ra tro, càng điêu tàn ảm đạm, càng đớn đau thống khổ thì càng xa khỏi nỗi tuyệt vọng cứ ngày đêm ám ảnh cô...
Không đủ can đảm nhìn thẳng vào mắt cậu, cô hướng mắt ra ngoài cửa sổ "Hẳn là cậu cũng biết, tớ thích cậu"
"....."
Một lúc lâu cũng không nhận được câu trả lời, Nakamura thở dài tiếp tục: "Thích rất nhiều năm. Từ khi chúng ta chỉ là những đứa trẻ trong lớp 3-E ngày ấy, tớ đã tồn tại thứ tình cảm này với cậu. Sở dĩ trêu chọc cậu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/karma-x-nagisa-hat-giong/1418313/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.