“Không buồn.”
Một lúc sau.
Tần Lãng: “Em có thích anh không?”
Tôi ngập ngừng gõ một dòng: “Em, em có thể thích anh được không?”
Rất nhanh sau đó.
“Có thể! Có thể!! Có thể!!! Hoàn toàn có thể!!! Mầm đậu nhỏ! [Hôn hôn] [Hôn hôn] [Hôn hôn]”
Nhìn câu trả lời đầy phấn khích của anh, tôi không cầm được nước mắt.
Tôi thật may mắn biết bao khi được gặp anh ấy.
Tôi cất điện thoại lại vào túi rồi đến phòng của bác sĩ Triệu, một bác sĩ tâm lý.
“Bác sĩ Triệu, em muốn hỏi làm thế nào để hòa hợp với những người bị trầm cảm.” Tôi dừng lại, sau đó nói tiếp “Hơn nữa, nếu em muốn tìm hiểu thêm về bệnh trầm cảm, em nên đọc sách nào?”
Bác sĩ Triệu nghe vậy, hai mắt lập tức sáng lên: “Em với Tần Lãng sớm như vậy đã xác định bên nhau?”
Tôi cười khúc khích nói: “Đúng là có chút sớm.”
“Chúc mừng, chúc mừng.” Anh ta trở nên nghiêm túc “Thực ra, điều mà bệnh nhân trầm cảm cần nhất không phải là sự cảm thông mà là sự thấu hiểu, là sự đồng hành…”
Tôi ngồi xuống trước mặt bác sĩ Triệu, ghi chép nghiêm túc những gì anh ta nói.
Thờ gian thám thoát trôi qua tôi đã ghi nhớ đầy đủ cả chục trang.
“Được rồi, hôm nay chúng ta dừng ở đây thôi.”
Tôi đặt bút xuống, xoa xoa bàn tay bị đau, ngập ngừng hỏi: “Bác sĩ Triệu, tại sao Tần Lãng lại đặt biệt danh cho anh là “Miếng dán cơ”?”
Anh ta nhìn về phía trước, như hồi tưởng lại ký ức: “Khi đó anh với Tần Lãng chỉ mới ba bốn tuổi, một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ke-bat-coc/2085055/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.