La Giai được dẫn đến cục cảnh sát, Đường Dật dẫn con bé đến phòng thẩm vấn.
"La Giai, cháu ngồi ở đây trước đi, đừng sợ, mọi người chỉ hỏi cháu vài vấn đề thôi." Hồng Mai nhìn La Giai sợ hãi, nghĩ đến những ngược đãi cô bé từng trải qua, thiên chức làm mẹ dâng lên trong lòng, Mộc Cửu vẫn chưa nói gì, chỉ nói muốn gặp con bé, Hồng Mai nghĩ có lẽ cô ấy muốn hỏi rõ chuyện La Giai đã đâm La Điền.
La Giai nhìn Hồng Mai đã rời khỏi phòng thẩm vấn, cô bé quay đầu nhìn tấm gương bên cạnh, nhìn mình trong gương một lát, cô bé lại cúi đầu, vân vê ngón tay của mình
Một lát sau, cửa phòng thẩm vấn lại mở ra, La Giai thoáng kính ngạc, nghiêng đầu nhìn về phía cửa, một nữ cảnh sát đến, trẻ hơn so với cô cảnh sát vừa rồi, cô ấy để mái ngang phủ trán, mái tóc dài phía sau xõa trên lưng, làn da rất trắng đôi mắt đen thẫm, La Giai nhìn vào mắt cô ấy nhưng đối phương chỉ liếc nhìn cô một cái rồi không nhìn nữa.
La Giai chú ý trên tay cô ngoại trừ cầm một số văn kiện còn cầm một ly nước, con bé thấy cô ngồi xuống đối diện mình, rồi cô bé phát hiện ly nước đó không phải chuẩn bị cho mình, bởi vì sau khi cô ấy ngồi xuống, việc đầu tiên chính là uống một hớp nước.
"La Giai."
Khác với tướng mạo của cô, giọng nói cô lạnh nhưng băng, chẳng có cảm xúc gì, giống như người máy, La Giai nghe xong thì hơi sửng sờ, sau đó gật đầu: "Vâng."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ke-chi-phoi-tam-ly-ii/1326873/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.