Chương 3: Thương Sơn phái, tái xây dựng.
“Ting! Tiến trình nhiệm vụ:
- Thành lập môn phái: 0/1
“Đây... đây là...”
Mẫn Nhi, Thiên Tuyết một mặc biến sắc nhìn về phía sơn môn.
“Đây là Thương Sơn phái” Vương Nhất Tự nói
Trước mặt hai nữ tử hiện ra là một sơn môn hoang phế, tường bẩn tróc, rêu phủ đầy, cửa sơn môn chỉ còn lưu lại một cánh rách nát tả tơi.
'Thương Sơn phái? Bỏ hoang phái thì đúng hơn' hai nàng cùng nghĩ.
“Ai nha! Môn phái bỏ hoang nhiều năm, nay gây dựng lại trở lại, nên có chút bề bộn”
Vương Nhất Tự gãi gãi đầu.
Cả hai nàng khóe miệng giật giật.
“Đi thôi, vào đại điện rồi nói”
Vương Nhất Tự bước qua cổng Sơn môn.
Trời tối, trên đỉnh Thương sơn, gió lạnh từng cơn từng cơn thổi tới đập vào mặt hai nữ nhân.
Lạnh, rất lạnh.
Ba người tiến vào bên trong.
Nhìn cảnh tượng xung quanh vô cùng hoang phế, đường đi thì lấn cấn, gạch chổ có chổ không, đã vậy còn có cỏ mọc um tùm.
Đi ngang Diễn võ tràng, tiến vào Đại điện, cảnh tượng càng phế, y như rằng đang bước qua một bãi chiến trường, ngổn ngang gạch đá, bậc thang trước cửa Đại điện chổ lồi chổ lõm.
Bước vào bên trong.
“Chưởng môn! Bụi bẩn khắp nơi, bàn ghế thì xiu vẹo, mạng nhện giăng đầy, Thương Sơn phái rốt cuộc là hoang phế đã bao năm?” Mẫn Nhi hỏi.
“Ai nha! Thật sự nhiều việc đây”
Vương Nhất Tự lắc đầu.
Sau đó lấy từ trong không gian trữ đồ ra một cái ghế, liền ngồi xuống.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ke-chuyen-sinh-cuoi-cung/1764009/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.