Chương 11: Tên đệ tử phế vật.
Hơn một tuần trôi qua.
Các đệ tử ngày đêm chăm chú luyện tập, lại có sự giúp sức của Phòng huấn luyện, cảnh giới tu vi có sự tiến triển rõ rệt.
Đứng ở Đại điện, Vương Nhất Tự chấp tay sau lưng, biểu lộ hài lòng.
Chợt có âm thanh huyên náo từ bên ngoài truyền vào.
Một tên đệ tử chạy vào báo.
“Chưởng môn! Bên ngoài Sơn môn có một đám người đang đánh nhau”
Vương Nhất Tự nhíu mày
“Đi. Ra xem xem”
Hắn cùng bọn đệ tử đi ra Sơn môn.
Bên ngoài Sơn môn.
Một đám khoảng hơn hai mươi người đang đứng.
Đối diện là một thanh niên, đang nằm bất động, quần áo dơ bẩn, rách rưới, toàn thân hiển hiện thương tích.
Một tên trong đám người tiến lại, vung gậy lên, hướng thanh niên kia mà đánh.
“Ngừng tay!” một giọng nói vang lên.
Đám người chợt nhìn về phía Sơn môn Thương Sơn phái.
Vương Nhất Tự ung dung đứng nhìn, phía sau Mẫn Nhi, Thiên Tuyết, Thiên Cầm cùng đám đệ tử.
“Ngươi là ai? Dám xen vào chuyện của Tô gia?” tên cầm gậy lên tiếng.
“Bản tọa là chưởng môn của Thương Sơn phái”.
Hừ....
Tên cầm gậy hừ lạnh một tiếng.
“Một cái Thập lưu môn phái?”
“Thập lưu môn phái thì sao?” Vương Nhất Tự hỏi.
“Ta khuyên ngươi không nên xen vào chuyện này. Nếu không chỉ tự tìm lấy phiền phức”
“Các ngươi là đang đánh nhau trên đất của bản tọa, bản tọa không muốn cũng phải xen vào”
“Ngươi thật không biết sống chết” tên cầm gậy gằn giọng.
Vương Nhất Tự nhíu mày
“Trương Tấn, cái rác rưỡi kia phun ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ke-chuyen-sinh-cuoi-cung/1764020/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.