Chương 17: Đi làm ăn
Một tuần sau.
Âu Dương Kiệt cùng chúng đệ tử ngày đêm không ngừng nỗ lực luyện tập, đã có tiến bộ đáng kể.
Bên trong Đại điện.
Hai chân bắt chéo, Vương Nhất Tự chống cằm sầu não
“Môn phái hiện tại chỉ hơn trăm người, nhưng mới hơn một tuần đã tiêu tốn của ta hơn 1000 lượng. Mà đó chỉ mới là tiền sinh hoạt hằng ngày của bọn chúng. Sau này, môn phái có trên ngàn đệ tử thì phải làm sao? A... tiền của ta”
“Có rất nhiều cách để kiếm tiền” hệ thống nói.
“Người nói bản tọa nghe thử”
“Những môn phái có tiềm lực hầu như tất cả đều dựa việc khai thác vào mỏ Khoáng thạch, mỏ Tinh thạch, sau đó đem bán cho thương nhân để kiếm lợi. Chủ yếu là Khoáng thạch. Những gia tộc lớn cũng phát triển nhờ đó. Việc buôn bán, kinh doanh kiếm lợi rất nhanh. Tựa như buôn bán Đan dược là nhanh nhất. Ví dụ như Tô gia ở Hoa Dương thành, nhờ buôn bán Đan dược mà trở thành một đại gia tộc lớn, rất có tiếng nói, tài sản cũng là ăn mấy đời không hết” hệ thống giải thích.
“Đan dược à?” Vương Nhất Tự nhíu mày.
“Thương Sơn phái hiện không có mỏ Khoáng thạch, Tinh thạch, ta nghĩ kinh doanh Đan dược sẽ là tốt nhất. Tất cả Võ giả, Tu tán, hầu như ai ai cũng là cần Đan dược, chủ yếu là Trị thương đan” hệ thống gợi ý.
“Nếu là Trị thương đan thì bản tọa có rất nhiều” Vương Nhất Tự nói.
“Loại Đan dược của chủ nhân không được”
“Tại sao lại không được?”
“Đó là loại Đan
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ke-chuyen-sinh-cuoi-cung/1764024/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.