Chương 39: Viêm Ân Đế
Vương Nhất Tự ung dung đi vào đường hầm ở giữa.
Đi được một đoạn vẫn là gặp được một cánh cổng.
Đẩy cổng bước vào, hiện ra trước mắt Vương Nhất Tự là một căn phòng rộng lớn.
Chính giữa căn phòng là một sàn đấu lát đá, bốn phía sàn đấu là dãy hào sâu không nhìn thấy đáy.
Một nữ nhân đang ngồi lơ lửng giữa không trung, bên trên sàn đấu.
Nữ nhân nhìn thấy Vương Nhất Tự khẽ nhíu mày.
“Yooo...!”
Vương Nhất Tự vẫy vẫy tay về phía nữ nhân kia
“Có thể cho bản tọa hỏi đường một chút a?”
“Người hẳn là Vương chưởng môn, chưởng môn Thương Sơn phái?” nữ nhân ôn tồn nói.
“Cô nương biết bản tọa” Vương Nhất Tự ngốc trệ.
Nữ nhân mỉm cười, giọng nói nhỏ nhẹ
“Biết rất rõ. Bản cung nên gọi người là Vương chưởng môn hay là Triệu Thường Côn đây?”
Vương Nhất Tự khẽ nhíu mày
“Nữ nhân kia còn biết cả tên của ta kiếp trước ư?”
“Vương chưởng môn là được” Vương Nhất Tự nói.
“Vương chưởng môn đến đây hẳn là để cứu tên đệ tử bị bắt đến đây?”
“Đúng là vậy”
Bất chợt một con Thanh xà khổng lồ từ dưới hào sâu trồi lên, bò ra giữa sân, đầu ngẩng cao, ánh mắt nhìn về phía Vương Nhất Tự.
Nữ nhân kia cũng từ từ đáp xuống, đứng trên đầu Thanh xà.
“Vương chưởng môn có muốn một lời khuyên từ bản cung?” nữ nhân vẫn rất nhỏ nhẹ.
“Bản tọa đang lắng nghe”
“Vương chưởng môn. Bản cung khuyên người mau chóng dẫn ba tên đệ tử kia rời khỏi đây. Nếu không....”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ke-chuyen-sinh-cuoi-cung/1764051/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.