Chương 46: Phụng Hoàng Cổ trấn.
“Đúng như vậy. Gia gia ta hơn một năm trước đã tạ thế” nữ nhân kia nói.
Vương Nhất Tự cùng đám người trở nên âm trầm.
“Phu quân...” Tố Tố nói.
Vương Nhất Tự giơ tay ngăn lại.
Nhìn về phía nữ nhân kia.
“Cô nương có thể cho bản tọa biết tên?”
Ngẫm nghĩ một chút, nữ nhân kia liền nói
“Ta tên là Liễu Doanh”
“Trương Tấn, cỡi trói cho Liễu cô nương. Chúng ta cũng là nên rời đi thôi” Vương Nhất Tự đứng lên, vẻ mặt sầu não.
Cả đám người không ai nói với ai lời nào, cũng đứng dậy, trực bỏ đi.
Cả đám bước ra khỏi cửa.
“Khoan đã”
Liễu Doanh gọi đám người Vương Nhất Tự
“Biết đâu ta có thể giúp đệ tử của ngươi”
Vương Nhất Tự quay mặt lại hỏi
“Cô nương có thể sao?”
“Ta dù gì cũng được đích thân gia gia dạy dỗ từ nhỏ. Đối với Y thuật cũng không hề thua kém gia gia là bao”
Như người sắp chết đuối bổng dưng vớt được một cái pháo cứu sinh.
Gương mặt Vương Nhất Tự nếp nhăn giãn ra.
“Liễu cô nương, vì sao lại muốn giúp bản tọa?”
“Ta cảm thấy các ngươi không phải là người xấu. Nếu như là người xấu, thì lúc ta ngất xỉu đã ra tay hại ta...” Liễu Doanh nói.
Vương Nhất Tự mỉm cười “Đúng là vậy a”
Đám người quay trở lại vào nhà.
Đám người Vương Nhất Tự ngồi quanh bàn cùng với Liễu Doanh.
Sau khi Vương Nhất Tự kể rõ sự tình của Thiên Tuyết, Liễu Doanh liền lắc đầu.
“Chi thể gần như bị tách ra khỏi cơ thể, sau đó nhập lại, sẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ke-chuyen-sinh-cuoi-cung/1764067/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.