Chương 62: “...Ngươi phải xuống Địa ngục...”
Lăng Tiểu Mạc cùng Triệu Minh Anh cuối cùng cũng về đến Minh Vô Thần tông.
Hai người đứng ở cổng Sơn môn.
“Sư đệ...vết thương của ngươi?”
“Cũng không có gì đáng ngại” Tiểu Mạc cười nói.
“Vậy được. Ta vào trước đây” Minh Anh liền bước vào.
Bên trong Đại điện.
“Hai người các ngươi có thể trở về được là tốt rồi...” Thân trưởng lão gương mặt trầm ngâm nói.
“Sư thúc... còn những sư đệ khác?” Minh Anh nhỏ giọng hỏi.
“Chỉ còn ta và hai tên đệ tử còn sống...”
Thân trưởng lão lắc đầu
“Bọn ta cũng đã tìm kiếm ngươi, nhưng không tìm được, đành phải quay về...”
“Sư thúc...cũng tại đệ tử vô dụng...không thể bảo vệ mấy sư đệ...” Nàng cúi mặt.
“Minh Anh, ngươi không cần phải tự trách. Đó là số phận của bọn hắn. Đối mặt cùng lúc với hai Khô Lâu Vương, ngươi cũng không thể làm được gì” Thiệu Tông chủ ngồi ở chính giữa Đại điện nói.
“Sư tôn....”
“Được rồi. Hai ngươi đã bị thương, cũng nên lui ra điều trị”
“Vâng. Đệ tử cáo lui”
Hai đệ tử lui ra.
Thiệu tông chủ nhíu mày nhìn theo.
Chiều tối hôm sau.
Lăng Tiểu Mạc ung dung đi về phía rừng trúc, hắn vừa dọn dẹp nhà xí xong.
Bước đến gần nhà, hắn nhìn thoáng thấy một nữ nhân đang đứng trước sân.
“Sư tỷ...?”
“Sư đệ...ngươi sống ở đây sao?” Minh Anh nhíu mày.
Tiểu Mạc gật đầu.
“Vết thương của ngươi ra sao rồi?” Minh Anh quan tâm hỏi.
“Ta có đắp thảo dược, cũng đã đỡ hơn...”
“Tôn môn không đưa ngươi Đan dược để trị thương sao?”
Tiểu Mạc cười khổ
“Đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ke-chuyen-sinh-cuoi-cung/1764104/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.