Chương 77: Rừng sương mù.
“Sư đệ...”
Mẫn Nhi, Thiên Tuyết, Thiên Cầm, Âu Dương Kiệt liền lao lên Võ Đài, đỡ Tạ Phong dậy.
“Đệ...đệ thắng rồi...” Tạ Phong gắng gượng nói.
Vương Nhất Tự cùng năm phu nhân cũng bước lên Võ đài.
“Chưởng môn...sư...nương...đệ tử...thắng rồi...”
Vương Nhất Tự mỉm cười hài lòng
“Đúng. Ngươi đã thắng”
Liễu Doanh liền vận khí tức, chữa trị cho Tạ Phong.
“Đa tạ sư nương...”
Tạ Phong chật vật níu người Âu Dương Kiệt đứng dậy, nhìn xung quanh khán đài.
Khán đài lúc này như bùng nổ lên những tiếng reo hò.
Tất cả đều hô lớn hai chữ
“Tạ Phong”
“Tạ Phong”
Quảng trường lớn tại Hàn Vân thành cũng nổ tung lên bởi những tiếng hò reo.
Cả ngàn người cùng gào thét tên Tạ Phong.
Không khí còn vui hơn ngày lễ.
Tạ Ứng Thành đứng trên lầu cao, cảm xúc lúc này không có từ ngữ nào có thể diễn tả được.
Hắn chỉ biết đứng đó, nhìn chăm chăm vào nhi tử hắn tên màn hình lớn, nước mắt cứ thế tuôn ra.
Hoa Miên Nhược lặng lẽ đứng dưới Võ Đài nhìn đám người Vương Nhất Tự, Tạ Phong.
Nàng sau đó quay đi, ánh mắt hiện lên buồn rười rượi...
Tiểu Kha, Cốt Độc hôm trước theo lệnh chưởng môn đi tìm tung tích làng Xuyên Vũ, cuối cùng cũng đã có phát hiện.
Một nơi nào đó cách Tô Châu thành hơn hai trăm dặm về phía Nam.
“Là khu rừng này sao?”
Tiểu Kha nhíu mày nhìn vào bên trong một khu rừng tối tăm, cây cối um tùm, sương mù dày đặc không thấy lối đi.
“Đúng. Ta đã hỏi qua rất nhiều người sinh sống quanh đây. Tất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ke-chuyen-sinh-cuoi-cung/1764134/chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.