Chương 89: Cái chết đầu tiên.
“Seichi kun...cảm ơn anh...vì tất cả...”
Ngồi trên xe, Hahari nói với Seichi.
Seichi khoác tay qua vai Hahari
“Lại đây nào”
Hahari đỏ mặt, gối đầu lên vai Seichi.
“Seichi kun, em cũng muốn...”
Yuri hai má phúng phính nói.
“Rồi rồi, cả Yuri nữa”
Yuri mỉm cười.
“Seichi...kun....em...yêu anh...” Hahari nhỏ giọng nói.
“.....” Seichi.
“Hình như anh ấy ngủ rồi...” Yuri nói.
“Cũng...cũng phải....anh ấy thức...cả đêm qua mà...” Hahari đỏ mặt nói.
“Yuri san, Hahari san”
Akami đứng ở cổng trường với tay gọi khi thấy Yuri và Hahari bước xuống xe.
“Akami kun, chào buổi sáng” Cả hai cùng nói.
“Tên ngốc kia đâu?” Akami hỏi.
“Tớ đây”
Seichi uể oải bước ra khỏi xe.
“Sao trông cậu bơ phờ thế?”
“À...hôm qua tớ thức cả đêm cùng Yuri và Hahari”
“Thức...thức cả đêm...?”
Akami khóe miệng giật giật.
“Akami kun, tí nữa tớ sẽ giải thích cho cậu” Yuri cười nói.
“Ừm...”
Lớp 1-4, trước khi tiết học bắt đầu.
“Mọi chuyện là thế” Yuri nói.
“À, tớ hiểu rồi” Akami gật đầu.
“Tất cả đều nhờ có Seichi kun, nếu không thì tớ...” Hahari nói.
“Không sao là tốt rồi” Akami nói.
“Seichi, cái thằng này vậy mà được quá nhỉ?”
“Trước giờ cậu nghĩ tớ như thế nào đấy?” Seichi hỏi.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ke-chuyen-sinh-cuoi-cung/1764155/chuong-89.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.