Chương 95: Điềm xấu
Xoạch....
Tiếng cửa lớp đóng sập lại.
Thịch...thịch....
Tiếng bước chân đi vòng quanh lớp học.
Akami toàn thân run rẫy trốn dưới gầm bàn giáo viên, hay tay siết chặt cây đèn pin, mồ hôi túa ra ướt cả người.
Đạp...đạp...
Seichi kéo tay Yoshimoto chạy ở hành lang tầng một dãy nhà bên trái.
‘Rốt cuộc là có chuyện gì? Ác linh Hanako kia rõ ràng là vẫn ở trong phòng nhạc.
Nhưng Akami lại nói là đang ở chổ lớp 1-9? Chuyện này là sao?’ Seichi nhăn mặt suy nghĩ.
“Ngừng...ngừng lại...” Yoshimoto phát ra giọng nói yếu ớt.
“Cậu sao vậy, Yoshimoto?” Seichi ngừng lại hỏi.
Yoshimoto thở mệt nhọc, lấy ra cuốn sổ tay.
[Tớ...xin lỗi...tớ...không thở nổi...]
“Ây...là lỗi của tớ, xin lỗi vì đã kéo cậu chạy như vậy. Chỉ là tớ lo cho Akami quá...” Seichi gương mặt hiện lên hối lỗi.
Yoshimoto lấy lại hơi, ánh mắt trở nên quyết tâm.
[Tớ ổn rồi. Chúng ta nhanh đến chổ Akami thôi]
“Ừm...”
Yoshimoto nhớ lại hành động của Seichi khi nắm tay mình, gương mặt đỏ ửng lên.
Nhưng nàng lại vội lắc đầu.
‘Không...không được nghĩ lung tung...Akami đang gặp nguy hiểm’
Yoshimoto liền vội theo sau Seichi.
Lớp 1-9.
“Làm...sao đây..? Làm sao đây...?”
Akami cắn môi, lẩm bẩm, toàn thân run rẫy.
“Cậu đang làm gì đấy?”
Hanako xuất hiện ở bàn giáo viên, cúi xuống, gương mặt ngốc trệ hỏi Akami.
“Tớ...là cậu à?”
Akami gương mặt đặc sắc nhìn Hanako.
“Là tớ”
Hanako gật đầu
“Cậu đang trốn cái gì đấy?”
“Thì trốn... ác linh kia....tớ vừa gọi Hanako đấy thôi” Akami lắp bắp nói.
“Hanako kia sẽ không tới đâu”
“Tại sao chứ?”
“Tại vì cậu thiếu chữ San khi gọi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ke-chuyen-sinh-cuoi-cung/1764166/chuong-95.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.