Chương 115: Bao vây
Bốn người bước ra khỏi phòng thay đồ.
“Chúng ta bắt đầu tìm ở đâu đây, Seichi kun?”
“”Cả khu này rất rộng, e là với bốn người thì không tài nào kiếm được hết trong một đêm...” Seichi âm trầm nói.
“Hay là chúng ta chia ra tìm? Như vật sẽ nhanh hơn” Lee MinYing nói.
“Không được” Seichi nói.
“Sao lại không?” Sakura ngốc trệ hỏi.
“Con ác linh này, nó là muốn chúng ta chia ra, để dễ dàng hạ từng người một.
Chúng ta làm vậy là đã mắc bẫy của nó rồi”
Seichi giải thích
“Các người không thấy quen thuộc hay sao? Trong phim kinh dị ấy, cứ chia ra là sẽ chết hết mà thôi”
“.....” Sakura, Lee MinYing.
“Chúng ta cứ từ từ mà tìm từng phòng, để xem con ác linh này sẽ làm gì chúng ta”
“Này”
thanh tra Kankuro đi phía sau lên tiếng
“Các cô cậu vẫn tin đây là do ác linh làm hay sao?”
“Thế ngài thanh tra giải thích thế nào về chuyện con gấu bông khi nãy?” Seichi thản nhiên hỏi.
“Tôi cho là có cơ quan nào đó làm con gấu biến mất. Và một người nào đó, kẻ sát nhân chẳng hạn, đang chơi khăm chúng ta. Hắn muốn chúng ta sợ hãi và bỏ đi”
“Vậy còn giọng nói khi nãy thì sao?”
Sakura nhíu mày hỏi thanh tra Kankuro.
“Có thể là hắn đã thu âm từ trước, làm lệch tông giọng nói, đặt ở một chổ mà chúng ta không thể phát hiện ra”
“Cũng không phải là không có lý” Seichi gật đầu.
“Tanjiro...đang...ở...cầu...thang...tầng...1...” giọng bé gái vang lên.
“Tanjiro...?” đám người ngốc trệ.
Đạp...đạp....
Một bóng đen to lớn bước từ dưới cầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ke-chuyen-sinh-cuoi-cung/386073/chuong-115.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.