Chương 106: Cầu cứu Nguyệt lão
Gương mặt Seichi ngốc trệ nhìn ngó xung quanh.
Cậu bị dịch chuyển tới một chổ giống như một căn hộ đã bỏ hoang rất lâu.
Xung quanh là một đám tầm hai mươi người đang ngơ ngơ ngác ngác như Seichi.
Bọn họ cũng không biết tại sao mình lại ở đây.
Lo lắng, sợ hãi, bối rối...đủ loại cảm xúc xuất hiện ở đám người.
Chợt...
“Seichi kun!”
Một giọng nói vang lên.
Là Kazari.
Cô ấy vội đi đến chổ Seichi vừa xuất hiện, theo sau là bố cô ấy.
“Kazari? Sao em lại ở đây?” Seichi ngốc trệ hỏi.
“Em cũng không rõ. Chỉ nhớ là vừa nhắm mắt ngủ, thì đã bị đưa đến đây”
“Ta thì đang dọn dẹp võ đường...” ông Tanza nói.
Bất chợt lúc này lại có thêm một người bị dịch chuyển tới.
Người này là một cô gái tầm 24, 25 tuổi.
Vừa xuất hiện, cô gái kia đã gào thét lên.
“Không! Không! Không phải nữa chứ? Tôi không muốn ở đây. Hãy cho tôi về....Ai đó làm ơn cứu tôi”
Cô gái hoảng loạn la hét.
Đám người chằm chằm nhìn cô ta.
Ông Tanza đi đến trấn an cô gái kia.
“Cô bé, hãy bình tĩnh lại”
“Không. Tránh ra! Tránh xa tôi ra”
Cô gái đẩy mạnh Tanza, sau đó chạy đến góc căn hộ, ngồi xỏm ở đó.
Toàn thân cô gái run lên bần bật, ánh mắt sợ hãi dò xét xung quanh.
Seichi nhíu mày nhìn cô gái.
“Seichi kun, anh thấy sao?” Kazari hỏi.
“Ừm. Có lẽ là ác linh. Có thể là con ác linh liên quan đến cái chết của Kohasu”
“Vậy ...sao?” Kazari hơi lo lắng.
“Trước tiên chúng ta cần phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ke-chuyen-sinh-cuoi-cung/386087/chuong-106.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.