"Lục Tinh Viện!"
Cuối cùng Triệu Tiểu Hi không nhịn được nữa, mặt tái xanh.
Tôi thì lại hy vọng cô ta nổi giận. Chỉ cần cô ta dám chửi một câu, hôm nay sẽ là một trận chiến lớn. Vừa hay tìm cái cớ để đuổi hai mẹ con bọn họ ra khỏi nhà.
"Sao, tôi nói sai à? Lẽ nào cô ăn mặc gợi cảm như vậy không phải để câu đàn ông sao? Xin khuyên cô một câu, tiết kiệm sức lực đi, dù có để Lục Tinh Dã đi tu suốt đời, tôi cũng không để hai người ở bên nhau đâu."
Triệu Tiểu Hi tức đến mức sắp bốc khói, hung tợn trừng mắt nhìn tôi.
"Lục Tinh Viện, cô nhớ đấy. . ."
"Tiểu Hi."
Một giọng nói ngắt lời cô ta. Cách đó không xa, Tống Mỹ Ngọc bình tĩnh đi đến.
"Mau đi thay quần áo đi, đừng để bị cảm lạnh."
"Mẹ."
Triệu Tiểu Hi ấm ức nhìn mẹ mình.
"Nghe lời, đi nhanh lên."
So với Triệu Tiểu Hi, rõ ràng Tống Mỹ Ngọc giỏi hơn nhiều. Bà ta tất nhiên hiểu rõ đạo lý việc nhỏ không nhịn sẽ làm ảnh hưởng việc lớn. Cha tôi sắp từ nước ngoài trở về, nếu vào lúc quan trọng này mà đối đầu với tôi, bị tôi đuổi ra ngoài thì thật là không khôn ngoan chút nào.
Tống Mỹ Ngọc không những không dám thể hiện chút nào khó chịu với tôi, mà còn giả vờ dịu dàng mỉm cười với tôi.
"Xin lỗi nhé Tinh Viện, Tiểu Hi thật sự không biết bơi, nếu cháu không vui thì lần sau dì sẽ không cho con bé đến hồ bơi nữa."
Tôi hừ lạnh một tiếng, không trả lời bà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ke-cong-luoc-dung-hong-pha-hoai-gia-dinh-hanh-phuc-cua-toi/2841016/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.