Vừa dứt lời, cô ta hào hứng mà tiện tay ném một chiếc vòng tay mã não của mẹ tôi xuống hồ bơi.
Tôi còn chưa kịp phản ứng, đám đông cả trai lẫn gái đã nhảy xuống nước để tranh giành.
Cô ta đứng bên cạnh cười đến run rẩy. Cuối cùng, tôi không lấy được một đồng nào, cha tôi ở bệnh viện cũng không qua khỏi.
"Tinh Viện." Mẹ đột nhiên cắt đứt dòng suy nghĩ của tôi, "Con đang nghĩ gì vậy, đi thôi, sắp đến giờ rồi."
Không được. Tuyệt đối không thể để mẹ đi tham dự cuộc họp công ty.
Đi theo mẹ ra khỏi phòng, khi xuống cầu thang, tôi nhắm mắt lại, đánh liều một phen.
"Á. . ."
Theo tiếng kêu thảm thiết, cơn đau dữ dội truyền đến từ mắt cá chân.
17
Tôi đã thành công ngăn mẹ đến cuộc họp thường niên, cái giá phải trả là bị trật chân phải. Nhưng chưa kịp vui mừng bao lâu, tối đó mẹ nhận được tin ông ngoại vì bệnh cũ tái phát mà nhập viện. Theo tình hình người giúp việc kể lại, dường như khá nghiêm trọng.
Sau khi bà ngoại qua đời, ông ngoại sống một mình trong nông trường ở quê, nhất quyết không chịu sống cùng chúng tôi.
Lúc mẹ nhận được tin vẻ mặt nghiêm túc, lập tức bảo tài xế Lưu chuẩn bị xe, bà ấy phải lập tức về quê.
"Tinh Viện, lần này mẹ đi ít nhất cũng phải mười ngày nửa tháng, con và anh trai ở nhà phải ngoan ngoãn nghe lời."
Tôi không thể ngăn cản mẹ đi thăm ông ngoại bị bệnh.
Lẽ nào đây chính là diễn biến của toàn bộ cốt truyện? Dù tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ke-cong-luoc-dung-hong-pha-hoai-gia-dinh-hanh-phuc-cua-toi/2841018/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.