"Suỵt, đương nhiên là giả rồi."
"Hả?"
Tôi hơi không hiểu, Triệu Tiểu Hi bây giờ đã hoàn toàn không ngóc đầu lên được, sao đồng chí Tưởng Nam vẫn phải hy sinh bản thân như vậy?
"Ông anh gỗ đá của cậu, tớ lười đánh trận trường kỳ với anh ấy lắm, lỡ như đến lúc đó lại có một người công lược khác thì sao? Vì vậy tớ đã làm theo cách của cậu trước đây, tối qua làm anh ấy say khước, sáng nay thức dậy không tính ba bảy hai mươi mốt gì nữa, dù sao anh ấy cũng phải chịu trách nhiệm."
Tôi không khỏi giơ ngón tay cái.
"Quá đỉnh."
Tại bàn ăn.
Hai người đã bắt đầu tình tứ.
"Anh yêu, em không muốn uống chè hạt sen đâu, anh giúp em uống hết đi."
"Khụ khụ khụ --"
Tôi bị hoảng sợ, che miệng ho không ngừng.
Lục Tinh Dã thì vẻ mặt điềm nhiên cầm lấy uống.
. . .
Ăn xong bữa sáng.
"Anh yêu, lát nữa đi mua quần áo với em được không."
Tưởng Nam như một con lười treo mình trên cánh tay của Lục Tinh Dã.
"Được thôi."
Trai thẳng Lục Tinh Dã thở dài, tôi lại nghe được trong giọng điệu của anh ấy có chút bất đắc dĩ nhưng cũng có chút chiều chuộng.
Hiếm thấy, hiếm thấy.
Chưa được một lúc, quản gia Từ nói Triệu Tiểu Hi đến, chỉ định muốn gặp tôi.
"Muốn gặp tôi?"
Quản gia Từ gật đầu.
Được thôi.
Tôi bước ra phòng khách, quả nhiên thấy Triệu Tiểu Hi đang đợi tôi ở hành lang trong sân.
Cô ta ngồi trên xe lăn, một ống quần trống rỗng, cả người trông rất tiều tụy, mặt không có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ke-cong-luoc-dung-hong-pha-hoai-gia-dinh-hanh-phuc-cua-toi/2841028/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.