Đôi vợ chồng nghỉ tuần trăng mật này không có khách lạ, kế hoạch không mâu thuẫn. Chỗ tại nhà hàng French Laundry chỉ đặt trước cho hai người.
Điều làm cho tất cả trở nên nghiêm trọng hơn là họ đã lỡ chuyến bay tới Mexico.
Trong khi Raleigh lục lọi xung quanh ở bên ngoài thì tôi kiểm tra nhanh căn phòng của họ. Trong phòng kê một chiếc giường lớn bằng gỗ đỏ ngăn nắp, một chiếc vali, quần áo xếp đống và các dụng cụ sinh hoạt hàng ngày. Rất nhiều hoa – phần lớn là hoa hồng. Có thể Becky DeGeorge đã đem chúng về từ hôn lễ. Chẳng có gì thể hiện rằng DeGeorge đã không lên đường cho chuyến bay sáng ngày hôm sau.
Tôi gặp Raleigh ở bên ngoài. Anh đang nói chuyện với một người trực tầng, có vẻ như đây là người cuối cùng nhìn thấy hai vợ chồng DeGeorge đi khỏi.
Khi chỉ còn hai chúng tôi, Raleigh lắc đầu tức giận:
- Tôi và hai sĩ quan địa phương đi gần một cây số vào sâu trong rừng. Thậm chí không có cả một dấu chân. Tôi cũng kiểm tra chiếc xe. Nó đã bị khóa. Không có vết máu. Không có dấu hiệu đánh nhau. Nhưng có gì đó xảy ra với họ ở đây. Một người nào đó đã bắt chuyện với họ. Cách nhà nghỉ khoảng 20 – 30 mét.
Tôi kiểm tra trong phạm vi khoảng 360 độ đường lái xe vào nhà nghỉ và khu vực đỗ cạnh gần đấy. Một cơ sở cảnh sát địa phương được thiết lập ngay ngoài cổng.
- Không có ai bắt chuyện với họ cả. Quá nguy hiểm. Kế hoạch đơn giản. Có thể ai đó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ke-dau-tien-phai-chet/2050115/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.