Khi đến văn phòng vào sáng hôm sau, tôi nhận được một bản fax của Hartwig liệt kê tên những người sở hữu chung Sparrow Ridge. Tôi chuyển nó cho Jacobi để kiểm tra lại, sau đó gọi điện cho đầu mối liên lạc của tôi ở hai công ty dịch vụ tổ chức đám cưới là White Lace và Miriam Campbell.
Tôi không trông mong gì nhiều lắm vì cho đến lúc này, mọi việc đều chưa đem lại kết quả. Nhưng thật bất ngờ cho tôi, cả hai đều khẳng định một điều.
Melanie Brandt và Becky DeGeorge đã mua áo cưới ở cùng một nơi: cửa hàng Bridal ở Saks.
Đây là mối liên hệ đầu tiên giữa hai vụ giết người. Nó cũng có thể không dẫn tới điều gì, nhưng tôi cảm thấy trong tận xương tủy rằng mắt xích này sẽ mang lại điều gì đó thật sự hứa hẹn.
Tôi có mặt ở Saks đúng lúc cửa hàng mở cửa vào lúc 10 giờ. Tiệm Bridal nằm trên tầng 3, khuất trong một góc, cạnh cửa hàng Quà tặng và hàng mỹ nghệ Trung Quốc. Tôi chộp được Maryanne Perkins khi bà ta bắt đầu một ngày làm việc với tách cà phê bốc khói trên tay. Người quản lý cửa hàng này là một phụ nữ thật sành điệu và nhã nhặn, khoảng 50 tuổi, một người đã làm việc với các cô dâu trong 20 năm. Bà giao cho người khác làm việc thay mình và ngồi tiếp tôi trong một căn phòng phía sau, nơi chất lộn xộn những chồng tạp chí ảnh cô dâu.
- Tôi đã rất suy sụp khi nhận được tin đó.
Bà lắc lắc đầu, mặt tái mét:
- Melanie đã đứng ở đúng chỗ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ke-dau-tien-phai-chet/2050137/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.