Đôi lúc trong buổi tối đó, tôi nhận thấy mình đang khóc.
Tôi làm món mỳ carbonara, và chúng tôi ăn trong ánh trăng trên boong tàu với một chai Pinot Noir. Chris cho một đĩa nhạc chơi cello, bản concerto của Dvorak vào giàn máy, nhưng cuối cùng chúng tôi lại bật sang để nghe Dixie Chicks.
Khi chúng tôi ăn tối, Raleigh hỏi về chuyện tôi đã lớn lên ở đâu và như thế nào.
Tôi kể cho anh ấy nghe về mẹ tôi, và về chuyện bố đã bỏ đi khi tôi chỉ còn là một đứa trẻ như thế nào; về chuyện mẹ tôi đã làm thủ thư tại thư viện trong 20 năm ra sao. Và tôi đã nuôi em tôi ra sao.
- Mẹ em chết vì bệnh ung thư vú khi bà ấy mới 50 tuổi. Sự trớ trêu này chắc chắn vẫn còn đeo đẳng tôi.
- Còn bố em thì sao? Anh muốn biết mọi điều về em.
Tôi nhấp một ngụm rượu, rồi kể cho anh ấy chuyện tôi chỉ nhìn thấy ông ấy hai lần từ khi tôi 13 tuổi ra sao. Tại đám tang mẹ tôi và vào ngày tôi trở thành cảnh sát.
- Ông ấy ngồi ở cuối, tách biệt với mọi người khác.
Đột nhiên, máu tôi nóng bừng với những cảm xúc đã chôn giấu từ lâu.
- Ông ấy làm gì ở đó?
Tôi nhìn lên, mắt tôi ướt đẫm. Tại sao ông ấy lại phá hỏng nó?
- Em đã từng muốn gặp ông ấy đúng không?
Tôi không trả lời. Một điều gì đó chợt định hình trong đầu tôi. Tâm chí tôi lâng lâng, bị tắc lại bởi một sự thật rằng tôi đang ở đây, có thể nói là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ke-dau-tien-phai-chet/2050228/chuong-101.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.