Kim Tuyết Thâm sốc nặng, vừa quay về Henna đã khóa phòng nhốt mình, lẳng lặng trùng tu lại thế giới quan vừa sụp đổ.
Mọi người nghĩ hắn đã báo được thù cho nên cần thời gian để điều chỉnh tâm tình, cho nên không một ai quấy rầy làm phiền.
Ngoại trừ Vu Thị Phi.
Sau khi không tình nguyện thú nhận mình vừa mới nhìn thấy và nghe thấy gì, Kim Tuyết Thâm vùi đầu vào gối, giận dữ đe dọa: “… Nếu anh dám nói “tôi đã nói rồi mà”, tôi sẽ giết anh ngay tại chỗ.”
Vu Thị Phi nhìn bộ dạng của hắn, cảm thấy Kim Tuyết Thâm sẽ tự dùng gối làm mình ngạt thở trước khi có cơ hội giết y.
Vì vậy Vu Thị Phi ngoan ngoãn im lặng nuốt những lời này vào, thay thành một câu khác: “Em cũng nói với tôi rằng nếu hai người họ quen nhau thật thì em cũng sẽ quen tôi.”
Kim Tuyết Thâm yếu ớt phản kháng: “… Anh nói nhảm đi.”
Vu Thị Phi bắt đầu điều chỉnh hệ thống cảm biến giọng nói của mình: “Tôi vẫn còn giữ ghi âm.”
Kim Tuyết Thâm lại chôn sâu đầu vào gối hơn, nhớ lại lời thách thức của mình lúc trước thì thẹn quá hóa giận, hùng hổ đá chân ra ngoài nhưng lại không trúng mục tiêu, ngược lại bị Vu Thị Phi bắt được mắt cá chân, trót lọt nhét chân của hắn vào trong chăn.
Vu Thị Phi gói ghém lại chăn mền, nghiêm túc hỏi: “Vậy chừng nào em mới đồng ý quen tôi?”
Kim Tuyết Thâm đỏ bừng mặt, trong lòng mắng chửi y “vô liêm sỉ nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của”.
Nhưng trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ke-dich-kho-thuan-ky-kinh-nam-khu/1300658/chuong-131.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.