Quá trình đóng tàu bị tạm ngưng khoảng một ngày rưỡi, cuối cùng Mẫn Thu lại tiếp tục online.
Cô đọc nhật ký của Mẫn Mân theo thường lệ – hai chị em họ thân thiết, gắn bó với nhau nhưng lại không còn cách nào khác để giao tiếp.
Suốt mấy năm qua, cả hai đều dùng phương tiện ghi chép thô sơ này để trò chuyện cùng nhau, xác nhận sự tồn tại của nhau.
Mẫn Thu đọc được một hàng chữ to: “Chị!! Hình như Ninh Chước với con sói mắt trắng* kia đang yêu nhau!!”
*Raw 白眼狼 (bạch nhãn lang): danh từ riêng chỉ những kẻ vong ân bội nghĩa, tâm địa hung tàn.
Mẫn Thu ngạc nhiên nhướng mày, sau đó ghi lại dòng hồi âm: “A ha. Giờ em mới phát hiện ra.”
Để lại lời nhắn xong, cô thay bộ đồ phòng hộ, ra ngoài làm việc.
Khi quay về vào tối hôm đó, cô trả thân thể lại cho Mẫn Mân rồi chìm vào giấc ngủ.
Ngày hôm sau, khi cô vừa mở mắt, một trang sổ nhật ký đã được đặt ngay trước mắt.
Trang giấy trắng bắt đầu là ba dấu chấm hỏi cực lớn: “???”
Mẫn Mân liệt kê hàng loạt các câu hỏi:
Từ khi nào? Đã làm tới đâu rồi? Hai người họ đánh nhau nhiều lần như vậy, trên tay Ninh Chước còn dấu răng năm xưa Thiện Phi Bạch cắn, thằng nhãi đó đúng là một con chó hung dữ, miệng lưỡi thì gian xảo, anh ấy còn bị lừa mấy lần chưa nguôi giận, làm sao mà hai người ở bên nhau được?
Tin tức này có trọng lượng quá lớn, có nói ra cũng không có ai tin, còn bị người ta nhìn như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ke-dich-kho-thuan-ky-kinh-nam-khu/1300663/chuong-126.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.