Giang Cửu Chiêu chờ mong nhìn Ninh Chước.
Người như Giang Cửu Chiêu cũng không có quá khứ gì đặc biệt. Cha mẹ hắn qua đời từ sớm, sau đó được người khác nhận nuôi, lớn lên như một con thú hoang, trở thành người xuất sắc nhất trong số những lính đánh thuê được tổ chức đào tạo.
Cho nên suy nghĩ của hắn cũng đơn thuần như động vật hoang dã.
Ăn, ngủ, kiếm tiền, giết người, không muốn làm kẻ cao thượng cũng không muốn làm kẻ dưới đáy xã hội, chỉ cần kiếm được thật nhiều tiền mà thôi.
Khi có tiền trong tay, đó là lúc hắn cảm thấy an toàn nhất.
Nói tóm lại, Giang Cửu Chiêu là một tên lính đánh thuê nổi bật tiêu chuẩn.
Hắn đã nghe kể về quá khứ cũng như ước mong của Ninh Chước, cảm thấy khá chấn động.
Đôi khi hắn cũng muốn đến thế giới xa xôi ngoài kia.
Nhưng sau khi chấn động và kích thích, hắn vẫn phải làm chuyện nên làm.
Song đến bây giờ, cơn chấn động kia vẫn để lại cảm xúc phức tạp trong lòng hắn.
… Ra biển.
Thế giới bên ngoài sẽ trông như thế nào nhỉ?
Nhưng suy nghĩ của hắn cũng chỉ dừng lại ở đây.
Tưởng tượng đến cảnh tiền mình kiếm ra không thể sử dụng được mà chỉ biến thành đống giấy vụn, hắn đau khổ cười trừ, tim gan như bị xé nát.
Giang Cửu Chiêu kéo bản thân miên man nghĩ suy quay về thực tại.
Lồng ngực Ninh Chước phập phồng, mồ hôi lạnh trên trán lăn dài, bên má dính đầy máu và bùn đất. Vì sắc mặt trắng bệch nên máu đỏ càng thêm nổi bật, làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ke-dich-kho-thuan-ky-kinh-nam-khu/1300665/chuong-124.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.