Đó là một đoạn đường dài bị bỏ hoang đang chờ để phá bỏ. Do vị trí nằm gần biển nên những bức tường chắn gió bị gió biển ẩm ướt ăn mòn dần. Vào một đêm cách đây nửa tháng, hàng loạt những vụ sạt lở kinh hoàng đã xảy ra.
Một bức tường bị sập sẽ kéo theo những bức tường khác.
Hàng trăm mạng người bị chôn vùi dưới những bức tường domino này.
Hiện tại không còn ai dám sinh sống trên đoạn đường này nữa.
Người dân đang tiến hành biểu tình, kiện tụng bên bất động sản, họ lũ lượt dọn dẹp đồ đạc rời đi, đến nương nhờ ở nhà người thân ở khu vực khác.
… Còn hơn là chết.
Sương mù dày đặc bao trùm khắp các con phố.
Bên trái đường là đống đổ nát hoang tàn, bên phải là những tòa nhà trống rỗng mục ruỗng. Thế giới chỉ còn lại ba màu: đen, trắng và xám. Ở thế giới hoang vu này, chỉ có một lá ngũ sắc treo trước một ô cửa sổ phần phật lay động.
Nếu không vì sương mù, Ninh Chước chắc chắn sẽ không ra ngoài.
Vì với thời tiết thế này thì không thể sử dụng súng, như vậy sẽ tăng khả năng né tránh đạn lạc ở mức độ cao nhất.
Giang Cửu Chiêu nhìn Ninh Chước, hơi chần chờ một chốc, sau đó nghiêng đầu hỏi: “Thật à? Đây là Ninh Chước?”
Sau khi xác định được đáp án, Giang Cửu Chiêu vẫn không tin nổi, nghiêng đầu ngó trái ngó phải, cuối cùng lại lấy tấm ảnh từ trong túi áo ra kiểm tra với người trước mặt: “Đẹp hơn trong ảnh. Tiếc thế.”
Cảm khái xong, Giang Cửu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ke-dich-kho-thuan-ky-kinh-nam-khu/1300667/chuong-122.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.