Một bàn tay lặng lẽ giơ lên, nhưng không phải vì đồng ý, mà là vì thắc mắc.
Đó là Phượng Hoàng của Bàn Kiều: “… Sao đột nhiên cậu lại đề cập đến chuyện này?”
Thành phố Ngân Chùy mục nát thối rữa, sống ở đây cũng chỉ là một dạng “tồn tại”.
Ai cũng biết rõ điều này.
Nhưng sau khi rời khỏi Ngân Chùy thì họ có thể đi đâu?
Ninh Chước thẳng thắn đáp: “Từ khi Thiện Phi Bạch gặp chuyện thì mọi người cũng đã biết rõ Bàn Kiều đã đắc tội một nhân vật trọng yếu của Ngân Chùy.”
Phượng Hoàng cúi đầu, im lặng đồng tình.
“Henna sáp nhập Bàn Kiều cũng theo đó kéo theo phiền phức. Tôi biết, tôi thừa nhận điều này. Nhưng tôi cũng không có ý định để Bàn Kiều liên lụy một cách vô ích. Tôi đã chủ động làm một số thứ, bây giờ cả hai tổ chức đều đã cùng hội cùng thuyền.”
Lời nói của Ninh Chước rõ ràng, đanh thép.
Người của Henna đã quen với phong cách làm việc “tôi làm chuyện của tôi, mấy người cảm kích là được” của Ninh Chước.
Ninh Chước luôn chịu trách nhiệm và chủ động chăm lo cho họ, bao gồm chi phí sinh hoạt, an toàn, thậm chí là cả mạng sống của họ. Vì vậy các thành viên của Henna đều khuất phục trước những quyết định quyết đoán của anh.
Ý kiến của Bàn Kiều cũng không tính là quá lớn.
Vì mục đích mà Bàn Kiều được thành lập đã được Thiện Phi Bạch nói rõ, cậu muốn dẫn mọi người rời khỏi thành phố Ngân Chùy – một giấc mộng viễn vông nhưng tất cả đều sẵn lòng tin tưởng.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ke-dich-kho-thuan-ky-kinh-nam-khu/1300669/chuong-120.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.