Charlemagne không muốn gặp Mã Ngọc Thụ: “Không cần.”
Ông ta vẫn còn suy nghĩ như người ở lớp trên, dù đã một thời gian dài không còn ống kính nào hướng về phía mình nhưng ông ta vẫn không muốn để người khác biết được chuyện mình có quan hệ với những kẻ ở dưới thấp như Glove.
Nhưng Charlemagne đã chậm một bước.
Mã Ngọc Thụ đang chờ ở phòng đợi nôn nóng mở cửa bước vào: “Anh Glove, cho tôi hỏi khi nào thì anh Cửu —”
Hiện tại, thất thoát tài sản của Mã Ngọc Thụ được tính bằng từng giờ.
Chờ đợi là một việc làm xa xỉ đối với ông ta.
Mã Ngọc Thụ vừa ngước mắt nhìn lên đã chạm mặt Charlemagne, ông ta ngạc nhiên, nuốt nửa câu sau vào.
Mã Ngọc Thụ nhớ rõ đây là một thanh tra Bạch Thuẫn có quan hệ khá thân thiết với sếp Khải Nam trước đây.
Charlemagne cũng biết mặt Mã Ngọc Thụ.
Khi còn giao thiệp với Khải Nam, Charlemagne cũng từng gặp Mã Ngọc Thụ vài lần, lúc nào cũng thấy đối phương mặc tây trang đi giày da, miệng luôn cười thân thiện, thái độ cung kính với Khải Nam, cho nên Charlemagne cũng nghĩ rằng người này là nhân viên ở Interest hoặc là trợ lý riêng của Khải Nam.
Đột nhiên nhìn thấy Mã Ngọc Thụ xuất hiện ở đây, Charlemagne chỉ biết gượng gạo cười.
Mã Ngọc Thụ cũng cảm thấy rất ngạc nhiên, nhưng ông ta đã quen xử lý những tình huống bất ngờ nên dễ dàng thích nghi, bước lên trước một bước, chân thành nói: “Anh Charlemagne, đã lâu… không gặp.”
Dạo gần đây Mã Ngọc Thụ như ngồi đống lửa như ngồi đống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ke-dich-kho-thuan-ky-kinh-nam-khu/1300676/chuong-113.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.