Ryo Motobu kinh hãi: “Ai gửi cậu đến đây?”
Người ở trong xe không trả lời, lái xe rời đi ngay.
Một tiếng sau, ở trong bốt điện thoại màu vàng ở đường Đông Lũng, Ryo Motobu tê cóng hết tay chân nhận được một cuộc gọi ẩn danh.
Ryo Motobu đã sớm đoán ra được người gọi là ai.
Ông dè dặt hỏi: “… Ninh Chước?”
Ninh Chước đang tập thể dục trên máy chạy bộ, anh vừa thở hồng hộc vừa hỏi: “Ra ngoài rồi?”
Một ngày hôm nay đã có rất nhiều người tra hỏi Ryo Motobu, bản thân ông cũng đã suy nghĩ rất nhiều, cho nên khi nói chuyện với Ninh Chước ông cũng đã hiểu phần nào, bình tĩnh hỏi lại: “Sao cậu biết tôi đến bệnh viện… Vậy là cậu đã sớm biết tôi sẽ giết Takeshi sao?”
“Tôi không biết. Nhưng tôi có thể nghĩ đến trường hợp này.” Ninh Chước đáp: “Tôi cũng từng có cha. Nếu tôi trong tình trạng sắp chết thì chắc hẳn ông ấy sẽ giúp tôi chết nhẹ nhàng hơn.”
Ryo Motobu tựa đầu lên cửa kính của bốt điện thoại, mệt mỏi cười trừ: “… Cha cậu đâu? Tôi còn nghĩ rằng người như cậu sinh ra từ cục đá cơ.”
Ông ta vừa nói vừa lấy tay quẹt một giọt nước mắt: “Cậu tìm tôi có chuyện gì không?”
Ninh Chước: “Có chuyện muốn nhắc nhở ông: ông làm hỏng chuyện của người khác thì cũng không thể sống lâu được đâu.”
Ryo Motobu nôn nóng bất an: “Cậu có biết người phụ nữ đã hành hạ Takeshi là ai không?”
Ninh Chước: “Cậu ta hại chết nhiều phụ nữ như vậy thì chết trong tay một người phụ nữ cũng hợp tình hợp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ke-dich-kho-thuan-ky-kinh-nam-khu/1300684/chuong-105.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.